gần đây đang nổi bài hát" vì mẹ anh bắt chia tay" thì trong câu truyện này của tôi lại là "vì mẹ của em nên chúng ta phải chia tay", em gái của tôi tên là Nga, con bé xinh xắn, học tốt, con ngoan trò giỏi trong mắt ba mẹ, thầy cô, và đặc biệt có rất nhiều người theo đuổi, nhưng con bé không thích một ai, tôi cứ tưởng nó sẽ như thế cho đến khi nó 15 tuổi, học lớp 9 đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nó, cuộc đời mà, "đâu ai biết được chữ ngờ", vào một ngày đẹp trời nọ, nhóm bốn người chúng tôi đang đi học về trên con đường cũ, khác biệt hơn mọi ngày là hôm nay lại có thêm một người đi chung, vâng, không cần nói thì cũng biết đó là ai rồi, đó là Tuấn - mối tình đầu của em gái tôi, tuấn thích nga từ cái nhìn đầu tiên vì ngoại hình của nó, tuấn nhỏ hơn Nga một tuổi, phải nói nếu không có vật cản thì mối tình của hai đứa nó sẽ thật đẹp như trong những câu truyện ngôn tình vậy, nhưng ngôn tình thì những nhân vật chính nhiều khi cũng có tranh cãi, rào cản của gia đình, và nếu không chịu được thì cũng sẽ tan vỡ thôi
ở đây cũng thế, mẹ tôi biết chuyện nó yêu đương, mẹ không cấm, thi thoảng còn trêu nó cơ, người ta thường nói khi yêu vào thì EQ sẽ giảm đi, không chỉ thế thành tích học tập còn xuống dốc, khi đi họp phụ huynh thầy giáo nói cho mẹ tôi, thành tích học tập của con bé xuống dốc vì yêu đương, bây giờ kể lại mẹ tôi vẫn nói " lúc đấy xấu hổ lắm, không biết giấu mặt vào đâu, giữa bao nhiêu người cũng yêu đương giống nó, mà thầy lại chỉ đích danh mỗi mình nó thôi" tôi biết mẹ không cấm ,yêu đương cũng được miễn là thành tích đừng xuống dốc, đó là quan điểm của mẹ tôi, nhưng Nga đã không làm được điều đó, và tất nhiên chuyên gì sảy đến cũng sẽ đến " mẹ tôi bắt tụi nó chia tay", vì chỉ có thế thì nó mới tập chung vào việc hoc hành, vì nó sắp thi vào cấp ba rồi, lúc đó mối quan hệ của Nga và Tuấn căng thẳng lắm, nga không muốn kể cho Tuấn nghe vì sợ nó suy nghĩ, nhưng cuối cùng nga không chịu được áp lực từ mẹ nữa, nên nó đã nói lời chia tay, tôi tiếc cho mối tình của nó, thanh xuân của nó đã có kỉ niệm, còn thanh xuân của tôi lại chỉ đầy tiếc nuối, cuối cùng sau khi chia tay mó tập chung vào việc học và đỗ nguyện vọng một, tôi mừng lắm, có lẽ do ám ảnh việc mối tình đầu hoặc cũng có thể là do lụy, chưa quyên được, nói nói với tôi" em sẽ không yêu ai nữa cho đến khi học hết cấp ba". câu truyện này đến đây là hết rồi
tôi chỉ muốn nói với các bạn là yêu đương cũng được, vì nó để lại những kỉ niệm đẹp, nhưng không có nghĩa là để thành tích của mình xuống dốc, làm người thân thất vọng vì mình.