"Con hãy quên anh ấy đi!"
Giọng một người đàn bà hiền hậu nói vọng vào
"X...xin...l...lỗi mẹ...con kh...không thể..."
Giọng nói lắp đầy đau khổ của một cậu bé truyền ra
"Haizzz..." Tiếng bà khẽ thở dài rồi lặng lẽ rời đi...
Gọi cậu là cậu bé dù đã qua tuổi 30, thì ra cậu vẫn chưa quên và không thể quên được anh ấy...
Chìm đắm mình trong căn phòng ấm áp mà lạnh lẽo, tối tăm. Cậu co người lại, vùi mình trong chăn, dù không lạnh mà toàn thân vẫn run lên từng đợt. Cậu run có lẽ vì sợ hãi, vì cô đơn, vì đau khổ do chính cái quá khứ tốt đẹp ấy:
Cậu quen anh, được gặp gỡ anh dưới một cánh đồng hoa lưu ly tuyệt đẹp. Như dải lụa xanh uốn lượn dưới ánh mặt trời. Như sợi dây nối kết anh và cậu...
"Vì sao cậu biết nó đẹp ư?"
Vì anh là người đã kể cậu nghe, chia sẻ cùng cậu. Cậu vốn đặc biệt, từ khi ra đời, bẩm sinh có một đôi mắt truyệt đẹp, nó còn được điểm thêm một nốt ruồi lệ trông cực kỳ hút hồn. Có điều cánh cửa sổ tâm hồn ấy khi mở ra chỉ nhuốm một màu đen trắng. Những sự đẹp đẽ, thơ mộng là một thứ cậu không có cơ hội được thưởng thức, được cảm nhận. Nhưng nhờ có anh, người đã tô đậm sắc màu rực rỡ trong cuộc đời cậu. Anh là người khiến cậu vui, cậu cười, được cảm nhận thế nào là sắc màu của hạnh phúc. Chính anh cũng là người hiến giác mạc cho cậu, giúp cậu được ngắm nhìn cánh đồng hoa mà cậu yêu thích. Dù...dù cho phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Vốn sức anh yếu, sao có thể chịu nổi sự đau đớn ấy...Nhưng vì cậu, anh nguyện làm tất cả chỉ cần thấy cậu vui là cái giá xứng đáng nhất. Từ khi cậu nhìn thấy được màu sắc như bao người thì cũng là giây phút tạm biệt anh...tạm biệt anh...tạm biệt mãi mãi...
Nhốt mình trong căn phòng tối đầy tĩnh lặng. Đột nhiên không một âm thanh, không một thứ gì quá đẹp đẽ mà ánh mắt cậu cứ đăm chiêu như bị hút hồn bởi một ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi cả mầm hoa lưu ly mới nhú
"Thật đẹp...thật...thật giống anh ấy..."
Cậu tự lẩm bẩm
Càng nhớ hàng lệ càng chảy dài, thấm đẫm như muốn ăn sâu, ăn mòn hai má cậu vậy. Giờ đây, dù cho toàn thân mệt lả, dù cho hai chân rã rời, dù cho...
Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra cánh đồng đó, ngắm nhìn những bông hoa đó, cảm nhận ánh mặt trời đó. Cậu muốn nhìn thật lâu, tận hưởng hết thảy màu sắc của hạnh phúc bằng đôi mắt của anh. Nhưng...thiếu anh, dù cho nỗ lực, dù cho kiềm chế, dù cho cố quên. Đến cuối cùng...khi mở mắt ra, cậu chỉ nhìn thấy một màu đen trắng. Trong sắc màu ảm đạm, lạnh lẽo ấy bỗng ánh lên nụ cười đó, nụ cười rạng rỡ của anh tựa như đóa hoa lưu ly nở rộ trong trái tim cậu, tựa như...
"Tình ngọt chưa từng bị lãng quên".
______________________♡End♡___________________