" Nè anh mau dậy đi học mau muộn rồi" cậu vừa lay vừa gọi người đang nằm ngủ trên giường nhưng người nắm đó ko có ý định dậy .
" nè anh mau dậy đi muộn học rồi "
" Đm mày , tao đã nói là đừng gọi tao và đừng đục vào tao thằng gay chó chết kia "
Mỗi câu chửi của người con trài này luôn khắc sâu vào trong tim cậu một nhát dao cực đau gọi cậu là gay. Đúng cậu là gay từ nhỏ đã thik anh trai mình bị ba mẹ xa lánh khinh bỉ bị bạn bè trêu trọc đánh đập . Nhưng vẫn ôm hi vọng là có một ngày mọi người sẽ hiểu và tôn trọng mình nên cậu cứ nhấn nhịn .
" em xin lỗi "
" cút ra ngoài cho tao thăng gay "
" rạ "
Lúc nào cũng vậy bị người mình yêu xua đuổi
15ph trôi qua
" anh ơi anh song chưa sao lâu vậy"
Cậu vừa gõ cửa vừa hỏi nhưng ko thấy trả lời đáp lại là một sự im lặng .
" anh ơi em vào nhé "
Và vẫn im lặng . Cậu ko hỏi nữa đẩy cửa vào thấy người ấy đang thay đồ
" đ*t m* mày thằng gay thiếu người c*i*h à"
Cậu im lặng ko nói j cúi đầu chạy nhanh ra ngoài để ko nghe thấy tiếng chửi rủa của người ấy .
Tới nhà khánh
" thằng gay mày lại làm j con tao "
Giọng một người phụ nũ vang lên với sự khinh bỉ tức giật
" con ....chỉ gọi anh ấy dậy đi học thôi ạ "
" thôi mày đừng giả nai nữa định quyến rũ con trai tao hả thằng gay chết tiệt kia "
" ko .. ko con ko có "
" con, gay ko phải con tao giời thu dọ đồ cút khỏi nhà tao nhanh lên đứng ở đây làm bẩn nhà tao thôi "
" có chuyện j mà sáng ra đẫ ồn ào thế hả "
Một người đàn ông khoảng 45 tuổi đi ra từ trong phòng người phụ nữ kia liền đi lại vả kể hết mọi việc cho ông ta nghe . Nghe song mặt ông chở nên tối đen lại nhì cậu
" mày cút ra khỏi nhà cho tao ngay mai tao đi cắt tên mày khỏi hộ khẩu "
Giọng ông ko một chút thương tiếc thốt ra từng chữ một . Giờ đây cậu tuyệt vọng thật rồi cuối cùng nọi thứ vẫn ko thể cữ vãn được nữa cậu quay người chạy thật nhanh ra ngoài từng giọt nước mắt cứ rơi . Bỗng đâu trời đổ cơn mưa tiếng sấm chớp đùng đùng cậu cứ chạy ko biết bao lâu cậu đứng chước một cây cầu
" cậu bé à có j từ từ nói đừng manh động "
Giọng một cụ bà vang lên . Cậu quay lại cười trong nước mắt hỏi bà
" bà ơi cháu là gay có khi nào cháu sẽ bị bắt và mọi người coi cháu là bị bệnh tâm thân ko bà "
Câu hỏi của cậu làm bà sững người một lát rồi ba nói
" gay à , pháp luận bây giờ ko có cái đó và đồng tính ko phải bệnh cậu bé à "
" nhưng ai cũng ghét cháu kì thị cháu gia đinhg bạn bè thầy cô ai cũng ghét cháu hết , giờ cháu còn biết phải làm sao nữa "
Bà cụ lắc đầu thở dài im lặng và giời đi tiếng khóc của cậu càng lớn hơn sự bi thương của cậu ko một ai hiểu . cơn mưa này cũng thật biết đùa người nó rơi như đang kinh thường , chễ diễu cậu vậy . Cậu nhìn dòng sông chước mắt mình mà tự chễ giễu mình tự chửi rủa mình , tiếng khóc càng lớn mưa càng lớn để che đi tiếng than của cậu để che đi sụ nhục nhã của chính bản thân mình 'cơn mưa ơi ' cơn mưa à' ngươi cũng thật là vô tâm . Một thân ảnh thiếu nên khoảng chừng 18 rơi từ chên cầu xuống và chìm xuống ròng nước đục và biến mất khỏi thê giam mãi mãi . Sinh ra thích con trai lại là anh trai mình nữa ko giám nói và cứ im lặng đến năm 13 tuổi bị phát hiện và cũng là bắt đầu một cái kết như vậy . Lúc 15 tuổi bị người ta thê người cưỡng hiếp gia đình biết được ko những ko quan tâm mà còn bị khinh bỉ
Lúc 16 tuổi bị bạn thân lừa nói ra bí mật. sau vài ngày mọi người biết là câu thích anh trai mình bị anh trai mang ra hành hạ cha tấn đủ thứ chửi rủa nhưng lại bị gia đình bạn bè thầy cô khinh bi ghê tởm . Lúc 17 tuổi bị tất cả người trong sóm ngoài sóm khinh bỉ chà đạp lăng mạ sỉ nhục coi thường . Năm 18 tuổi là tuổi đẹp nhất của một đời người và cũng là cáu kết của cậu
cộng đồng LGBT LDBT
Họ phải đối diện với ánh mắt kỳ thị từ chính bạn bè, người thân. Một số người khác bị gọi sai tên một cách ác ý. Thậm chí có người bị đánh đập, tra tấn vì cho rằng họ “không bình thường”, “bệnh hoạn”. Họ phải đối mặt với trải nghiệm đau đớn khi bị tiêm hormon bổ sung, tiêm thuốc “chữa bệnh”, điện giật vào đầu. LGBT trở nên cô đơn trên chính hành trình sống của mình. giống như câu truyện trên vậy
LGBT xứng đáng có được một cuộc sống đầy đủ, bình đẳng và đích thực. Điều này sẽ không thể thực hiện nếu sự phân biệt đối xử vẫn là mối đe dọa tiềm tàng. Bên cạnh sự bảo hộ của Pháp Luật, mỗi người chúng ta hãy nhìn họ với đôi mắt và trái tim cởi mở, yêu thương. Hãy cho LGBT cơ hội được là chính mình, được cống hiến hết sức mình cho xã hội.
Con người sinh ra có quyền tự nhận thức và sống đúng với bản dạng giới của mình.