Đứng trước căn nhà cũ kĩ, kí ức của 7 năm về trước lại ùa về...
Năm ấy, tôi mới chỉ 17 tuổi. Đem lòng yêu một cô gái mà tôi cho là xinh đẹp nhất trên thế giới này.
Cầm Nghiên là bạn thân từ bé của tôi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với nó. Hai đứa vui buồn đều có nhau, một thứ tình bạn trong sáng. Chúng tôi là đôi tri kỉ không thể tách rời. Có tôi là có nó, có nó thì sẽ có tôi.
Nhưng, sau này. Đối với tôi nó không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Tôi đã yêu Cầm Nghiên từ lúc nào cũng không biết. Chỉ cần thấy cậu ấy mỉm cười, tôi đều sẽ đỏ mặt, tim cũng đập loạn xạ lên.
Năm đó, tôi đã tỏ tình với Cầm Nghiên, cũng được cậu ấy đáp lại. Hai chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc, chỉ cần có nhau là nỗi buồn nào cũng vượt qua được.
Trớ trêu, gia đình tôi có suy nghĩ rất cổ hủ. Phản đối kịch liệt mối quan hệ của chúng tôi. Bố tôi đã mất từ lâu, chỉ còn mẹ tôi nuôi tôi ăn học. Bà sau khi biết tôi yêu Cầm Nghiên thì phản đối rất kịch liệt. Chửi rủa tôi không được thì doạ tôi. Bà doạ rằng nếu tôi còn dây dưa với Cầm Nghiên thì bà sẽ chết cho tôi xem.
Nhưng...tôi vốn cố chấp. Ở với bà bao năm chẳng lẽ không biết, bà vốn rất sợ cái chết. Bởi nó đã cướp đi người mà bà yêu. Và vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể nào ở bên nữa.
Tôi vẫn cứ giữ mối quan hệ người yêu với Cầm Nghiên, hai chúng tôi cùng nhau vượt qua quãng thời gian đau khổ ấy vì nhau.
Một lần, mẹ tôi vì tức giận mà đánh tôi đến gãy cả chân. Cũng không trách bà...bởi tôi biết! Bà ấy trước kia cũng từng yêu một người con gái, nhưng..nhưng cô gái ấy lại phản bội bà đi theo người khác. Nỗi ám ảnh đó theo bà mãi, đến bây giờ tôi vui vẻ bên Cầm Nghiên, bà rất sợ.
Gia đình Cầm Nghiên không ngăn cấm em ấy ở bên tôi. Vậy nên tôi cũng vui phần nào, em ấy có thể sống thật với bản thân mà không lo sợ gì cả. Còn tôi, tôi muốn bảo vệ tình yêu của tôi và em ấy...tôi muốn..tôi muốn em ấy được hạnh phúc.
Nhưng..ông trời quả thật biết trêu ngươi. Em ấy bị tai nạn giao thông mà qua đời. Để lại tôi một mình chơi vơi, đơn côi lẻ loi giữa dòng đời nghiệt ngã.
Sau này, tôi vì bị mẹ hạ thuốc mà có con với một người đàn ông. Chúng tôi xây dựng nên một gia đình giả tạo. Chẳng xuất phát một thứ tình yêu nào. Tôi hận, hận vì người chết năm đó không phải là tôi mà lại là em ấy. Nếu em ấy còn sống...nếu em ấy còn sống thì chắc..chắc em ấy sẽ cùng tôi sống hạnh phúc rồi^^
Đến hiện tại...căn nhà chúng tôi cùng ở, cùng chung sống với nhau đã trở thành một căn nhà đổ nát, lạnh lẽo. Những kí ức của tôi và em vẫn đọng lại, phảng phất đâu đó trong căn nhà nhỏ kia...những kí ức về một thời thanh xuân tươi đẹp của tôi và em...