Tôi tên Lê Mặc Khánh năm nay tôi đã 26 tuổi,đồng thời đây là năm thứ 3 tôi ở trong tù.Tôi đã trải qua những ngày đào tạo yên bình, cho đến 1 ngày có 1 gã tử tù mới tên Mộc Hi được chuyển đến gian phòng ngay cạnh tôi.nghe đâu là hắn bị kết án do chính tay hắn đã nhuộm máu bạn gái hắn. Lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tự nhiên hắn hỏi thầm với tôi tên gì? Lúc tôi không để tâm mấy nên trả lời luôn cho nhanh rằng tên tôi là Mặc Khánh,
rồi gã hỏi Mặc huynh à có thể trả lời cho tôi biết ai là đại ca ở đây không? Nghe đến đây tôi nghẫn ngầm không biết có nên trả lời hay không vì lo nguy đến an toàn của hắn. Rồi như hắn biết tôi nghĩ gì, hắn nói Mặc huynh à, anh không cần lo cho tôi,dù sao tôi cũng biết chút võ thuật. Tôi lưỡng lự vài giây và quyết định nói,đại ca ở đây tên là Cường đen:).Nói xong tôi lại nói tiếp thằng nhóc cậu có làm sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. rồi Mộc Hi gã nói không sao đâu tôi chỉ hỏi thôi. Tôi nói cậu tém tém cái miệng đi để hắn nghe được chứng ta không xong đâu.Rồi lúc đang nói chuyện thì quản ngục nói tới giờ hoạt động. Nghe thế các nhà giam mở cửa và rồi 1 lượng lớn tù nhân được đưa ra 1 bãi đất trống trong nhà tù và tất nhiên tôi và Mộc Hi cũng được đưa ra.Lúc ra ngoài sân tôi bỗng nghe thấy một giọng nói lớn ai là Cường đen lôi cái mặt cho ra đây đm! Nghe tới đây tôi quay đầu lại để xem giọng nói đó phát ra từ đâu thì thấy Mộc Hi đang nói lớn.Theo phản ứng tôi đã lấy tay che miệng cậu ta lại nhưng không kịp. Một tiếng nói như sấm rền bên tai đáp lại ai gọi bố mày? Ai nghe cũng sợ hãi rồi chỉ vào hai chúng tôi. Rồi Mộc Hi nói tao ở đây này thằng nhãi. Nghe xong câu nối đó Cường như phát điên lên lao thẳng đến chỗ Mộc Hi với một cú đấm.
Tôi nghĩ rằng Mộc Hi sẽ bị ăn đấm nhưng ko ngờ cậu ta lại đỡ được với thân gầy như que tăm của cậu ta. Rồi tôi còn bất ngờ hơn nữa vì Cường đen ko rút tay ra được,rồi Mộc Hi lấy tay còn lại túm lấy tóc của Cường rồi nhấc Lên một cách nhẹ nhàng rồi cậu ta lấy cánh tay còn lại tất vài bật tay vào mặt Cường đen. Rồi tát hắn xong tôi còn thấy Mộc Hi đá văng tên Cường cách xa ra mấy mét. Lúc này tôi mới suy nghĩ vài phút trước mình còn cảnh cáo Mộc Hi tranh xa tên đại ca ra, giờ nghĩ lại thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Rồi sau vài phút quản ngục bảo chúng tôi vào lại trại giam, lúc đi ai cũng tránh xa hai chúng tôi vì khí thế lúc nãy của Mộc Hi!