As your wish
Tác giả: •Lady Nber•
Người ta thường nói quãng thời gian đẹp nhất của một con người là thời học sinh, đặc biệt là những năm cấp 3, đây cũng là cái tuổi bắt đầu nảy sinh những rung động đầu đời với cái gọi là tình yêu.
Không phải phức tạp, đầy trắc trở cùng gian khổ như những người từng đương trải chỉ đơn giản là những tình cảm trong sáng, dễ thương, nhẹ nhàng của con người. Đôi bạn trẻ Letica và Grey cũng đã có một tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng ở độ tuổi này.
Câu chuyện bắt đầu với chuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu vào năm học mới. Học sinh ùa vào xe như lũ, Letica khó khăn len vào trong xong cuối cùng cũng kiếm được chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm một hơi bình ổn lại cảm xúc, dù rằng không phải lần đầu tiên bước vào một ngôi trường mới nhưng Letica vẫn không khỏi dao động, bồi hồi.
Cô thật sự rất mong chờ vào năm học mới này, mong chờ gặp gỡ được những người bạn mới tuyệt vời, thế là Letica nhìn một lượt xe buýt xem mặt của những học sinh trên xe, cô vô tình chú ý một cậu bạn đang đứng xem chăm chú một quyển sách mà cô rất thích khá ít người biết, hơn nữa vẻ ngoài của cậu ta rất bắt mắt, đương nhiên là thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ riêng Letica.
Xe buýt vừa dừng học sinh ùa xuống tấp nập, Letica vẫn không tài nào quen với điều này. Khi đến nhận lớp Letica ngẫu nhiên được xếp chung lớp với cậu bạn trên xe buýt cũng biết được tên cậu ta là Grey, là học sinh xuất sắc nhất trong dàn học sinh mới. Letica càng chú ý đến cậu ta hơn vì vốn dĩ cô rất thích những người giỏi.
Là một cô nàng năng động nên mới vào lớp Letica đã nhanh chóng quen được hết các bạn học trên lớp trừ Grey, cô rất muốn làm quen nhưng cậu ta khá xa cách còn cô thì không biết nên kiếm chủ đề gì để bắt chuyện nên cô đành bỏ qua lần này. Letica nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của mọi người lên làm lớp trưởng, phải nói cô rất có khiếu trong việc truyền đạt cùng khả năng ứng xử, khả năng này đã giúp cô rất nhiều ở hiện tại và về sau này.
Từ sau hôm nhận lớp Letica học tập và sinh hoạt rất bình yên, hạnh phúc. Cô thường đến thư viện đọc sách, cô lướt một vòng không thấy quyển sách mình cần tìm, thế là cô liền đi hỏi cô thư viện xem ai mượn thì Grey đã đứng sau lưng cô nói nhỏ rằng lát nữa đọc xong sẽ đưa cho cô, trong thư viện không được gây tiếng động lớn nên cậu đành phải làm vậy tránh ảnh hưởng người khác. Letica giật mình nói cảm ơn đồng thời cô còn thấy một quyển sách khác trên tay Grey mà cô thích, cô mới phát hiện gu đọc sách của cả hai rất giống nhau nên cô chủ động trò chuyện với cậu:
- Cậu cũng thích đọc thể loại sách như này hả? Thật trùng hợp tớ cũng rất thích nó. Cậu biết đấy rất ít người biết đến quyển sách.
Grey lịch sự đáp lại:
- Tôi chỉ tình cờ thấy nó, quyển sách rất mới như chưa ai có chạm vào nên tôi tò mò xem thử thôi. Cũng khá tuyệt.
- Phải. Sẵn tiện giới thiệu tớ là Letica, là bạn cùng lớp với cậu. Cậu ăn gì chưa? Liệu tớ có thể mời cậu đi canteen được chứ? Ở đây nói chuyện không tiện.
Cuộc hội thoại giữa hai người nãy giờ quả thật hơi khó khăn khi cả hai đều phải giảm âm lượng tới mức thấp ở thư viện. Grey hơi lúng túng nhưng cậu cũng rất có hứng thú khi cùng cô bạn này nói chuyện và vì phép lịch sự nên cậu cũng đồng ý, ai lại đi từ chối bạn học cùng lớp với mình khi cả hai trò chuyện với nhau lần đầu tiên nhỉ? Hơn nữa còn là con gái.
Grey lịch thiệp lấy cơm dùm cho Letica trước đó cậu đã hỏi cô thích ăn gì, cô cũng ngại ngùng từ chối nhưng thể diện của một người con trai không cho phép cô từ chối.
Khi Grey mang đồ ăn đến Letica lịch sự cảm ơn. Cả hai đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi đánh trống vào lớp, trước đó hai người đã lưu số của nhau và kết bạn tài khoản instargram. Tình bạn của cả hai đã được hình thành như vậy đấy.
Một thoáng thôi đưa hai bạn trẻ đã bước chân vào lớp 11, bây giờ đang là giữa năm 11, tình bạn của hai người giờ đây đã thắm thiết, không còn vẻ ngoài lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ Grey đối xử với Letica hoà nhã, luôn tươi cười dịu dàng, trong lòng cậu giờ đây đã len lỏi một ít rung động mà chính cậu cũng không rõ là gì.
Mỗi hôm tan học cả hai thường cùng nhau về chỉ là hôm nay Letica bảo có việc bận nên đi về trước. Cô lật đật chạy đi bất chợt một chiếc xe hơi băng ẩu vượt đèn đỏ chạy tới đâm sầm về phía cô, Letica không kịp tránh đã văng ra vỉa hè, khắp người xay xước không một chỗ lành lặn, đầu cô đập vào cột điện máu chảy tí tách từng giọt từng giọt đọng lại thành một vũng nước màu máu, Letica dần kiệt sức, mắt cô mờ loà, bên tai nghe được tiếng của Grey rồi sau đó ngất liệm trong vòng tay của cậu.
Letica nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, người nhà của cô cũng nhanh chóng đến đông đủ, ai nấy cũng đều buồn bã, lo sợ, nhất là mẹ của cô trông bà như muốn ngất đến nơi. Grey cũng không khá khẩm hơn mấy, cố cho nước mắt không chảy xuống, cậu không muốn khóc vì cho rằng nếu mình khóc có nghĩa là Letica đã không qua khỏi, suy nghĩ như vậy cậu càng ngồi căng cứng người, qua khuyên nhủ mẹ của cô.
Tích tắc….tích tắc, tiếng đồng hồ cứ thế vang vọng cho tới khi một tiếng động khác khiến thần kinh Grey giật bắn, đó là tiếng mở cửa của bác sĩ, khi bác sĩ vừa ra gia đình Letica liền lập tức nhào đến hỏi, Grey đứng từ xa chăm chú nghe, hạnh phúc khi bác sĩ bảo rằng cô có thể qua khỏi, gia đình cô cũng mừng khôn xiết, khóc oà lên.
Letica tỉnh lại bên cạnh cô là bàn tay ấm áp của mẹ, cô biết mẹ đã rất vất vả chăm sóc cô trong những ngày qua, nghĩ đến đó cô bất chợt khóc, cô thật sự rất thương mẹ của mình, cả gia đình của cô, là ngọc ngà, là châu báu mà cô luôn muốn gìn giữ thật hoàn mĩ.
Mẹ Letica tỉnh dậy thấy con gái nhìn mình bà bật khóc, rồi cười nói với cô. Bà bảo cô hãy nằm nghỉ ngơi, cả cha và em gái gái cô chỉ nhìn từ bên ngoài vào, thấy được cô đã tỉnh cả hai cũng yên lòng, cô em gái không khỏi huhu chạy lại hôn nhẹ vào má cô.
Khi tất cả gia đình cô đi ra hết, Letica mới chậm rãi nghỉ ngơi mà không biết rằng có một con người vẫn luôn đứng đó nhìn, ngồi chờ ở trước cửa phòng bệnh mãi dù biết cô đã tỉnh, mẹ của cô thắc mắc hỏi bảo Grey vào trong, cậu nhẹ nhàng bảo cô vẫn chưa khoẻ đợi khi nào rồi cậu sẽ vào thăm, mẹ cô bảo ừm ừm bảo cậu vào thăm con gái của mình sớm rồi nghỉ ngơi đi.
Khi mọi người đi hết Grey mới nhẹ nhàng mở của phòng bệnh ngồi xuống ghế hôn vào lòng mu bàn tay cô, đến tận bây giờ Grey đã biết được cảm xúc của mình với Letica là gì, khi hay tin cô bị tai nạn lòng cậu quặng đau vô cùng, cảm giác như có một cái gì đó thật nặng đè lên tim mình hay những lần tim cậu đập mạnh khi cô cười thật tươi với mình.
Nhìn gương mặt xinh xắn đang ngủ yên trước mặt mình Grey tự nói bản thân thật quá ngu ngốc, có lẽ cậu đã biết mình yêu Letica, không phải nửa năm gần đây mà có lẽ là ngay từ lần đầu gặp gỡ trên chuyến xe buýt định mệnh đó cậu đã yêu Grey rồi, hình ảnh cô gái nhỏ cứ nhìn mình rồi quay đầu đi vì ngại đó đã hằn sâu vào tâm trí cậu mãi đến giờ, chỉ mình cậu biết bản thân mình đã thầm yêu Letica như nào nhưng vẫn tự lừa dối bản thân đây chỉ là tình bạn đơn thuần.
Bất chợt cô tỉnh dậy nhìn thấy cậu con trai trước mắt mãi suy nghĩ, cô cất giọng kêu lên:
- Grey
Chỉ một từ như vậy thôi đã khiến tim Grey chững một nhịp, đã bao lâu cậu không được nghe giọng người con gái này rồi, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng sao lại nhớ đến vậy, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình dao động đến vậy bởi vì đó là Letica chăng? Cậu nhìn cô không hiểu sao nước mắt từ từ lăn dài trên khoé mắt, Letica hốt hoảng lau nước mắt cho cậu bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy cậu khóc, Grey nhẹ nhàng nắm tay cô rồi nói với giọng khàn đặc:
- Vào những tuần tới hãy cùng đi học với tớ nhé!
Letica cười rạng rỡ gật đầu, cô không phải con nít tất nhiên cũng biết cậu khóc là vì lo lắng cho mình, nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu cô biết mấy ngày nay cậu ngủ không ngon. Đột nhiên cậu lại cất tiếng nói kéo Letica thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu bảo:
- Letica….tớ….tớ sẽ làm như những gì cậu mong muốn, tớ sẽ luôn ở đây để cậu có thể dựa vào mỗi khi cậu mệt mỏi
Hoá ra cậu đã biết mọi chuyện, đúng vậy Letica có một cuộc sống không được hoàn hảo, sự thiếu thốn về vật chất đã khiến cô phải bương trải từ khi còn rất trẻ, cô phải làm thêm sau mỗi giờ học mới đủ tiền đóng tiền học và nuôi em gái, cô đã luôn giữ kín chuyện này với Grey vì tự ti. Nhưng thật may Grey không những không ghét bỏ còn an ủi cô. Letica lại cười thật tươi nhào tới ôm chầm cậu luôn miệng cảm ơn liên tục cho tới khi thiếp đi.
Khi đã hồi phục sức khoẻ Letica cảm thấy Grey đối xử với cô càng ân cần hơn trước tựa như đối xử với người mình thương vậy, cô nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ đó, tự nhủ bản thân thôi lầm tưởng nhưng cô vẫn không thể trái với con tim của mình được khi nó vẫn đang không ngừng đập mạnh vì cậu. Cả hai đều biết mình có tình cảm với đối phương nhưng vẫn ập ờ không thổ lộ. Cho đến buổi tốt nghiệp 12 cả hai mới thật sự có bước tiến triển.
Hai người cầm trên tay tấm bằng khen loại giỏi, chẳng qua trên tay ai kia còn cầm thêm một bó hoa thuỷ tiên trắng trông rất nên thơ (thuỷ tiên trắng là loài hoa tượng trưng cho sự chân thành) *Ở đây nam chính muốn thể hiện tình yêu chân thành, trong sáng của mình với nữ chính
Grey đợi Letica chụp kỉ yếu xong mới nhẹ nhàng bước tới tặng cô đoá hoa mà mình tự dày công chuẩn bị. Cậu chậm rãi nói:
- Cậu biết việc tớ làm là gì mà phải không?
Ngay khi cô định mở miệng cậu đã kịp thời cướp lời:
- Cậu nghĩ mình từ chối được tớ hả? Đừng cứ mãi dối lòng mình như vậy, chẳng phải cậu đã cho tớ một chỗ đứng ở tim cậu rồi sao?
Letica ngượng chín cả mặt, thẹn quá nhéo mũi người con trai trước mặt rồi lấy bó hoa chạy đi mất, ai cũng đều biết hành động đó của cô như ngấm ngầm đồng ý lời tỏ tình của cậu. Hình ảnh Grey ôm Letica nhấc bổng lên cao còn cô thì nhìn cậu cười rạng rỡ đã trở thành bức hình kỷ yếu đẹp nhất của họ.
Rất nhiều năm về sau đôi bạn trẻ đã tay trong tay trong lễ đường, lần này chú rể cũng đã nhấc bổng cô dâu lên một cách nhẹ nhàng cùng ngọt ngào hệt như cái ngày tốt nghiệp 12 năm ấy.