hello mọi ngừi lại là tui đây, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một mẩu truyện nhỏ về cô bạn của tui, một mối tình từ bé đầy đáng tiếc, nhưng cũng đáng mong chờ
trong cuộc đời của các bạn chắc hẳn ai cũng có một đến hai người bạn tâm dao phải không, và tôi cũng thế, Thảo là bạn tâm dao của tôi, nhưng không phải người bạn nào Thảo cũng kể chuyện hồi bé cho nghe đâu, và tôi là người may mắn đã được nghe câu truyện ấy, tôi tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng đáng mong chờ
quay trở lại 13 năm về trước
lúc đó Thảo mới chỉ học mầm non và tất nhiên là chúng tôi cũng chưa biết nhau, mặc dù nhà bà ngoại hai đứa rất gần nhau, Thảo có kể rằng, cô ấy có quyen một cậu bạn, nhưng chí nhớ rất mơ hồ, cô ấy không nhớ tên của cậu bạn đó là gì và sống ở đâu
vào một ngày đẹp trời nọ cũng giống trong các câu truyện ngôn tình khác, cô ấy bị bắt nạt, lý do cô ấy bị bắt nạt thật là ngớ ngẩn, chỉ vì mái tóc màu vàng đó ư, và rồi cậu bạn đó đã đem người tới giải cứu thảo giống hệt nam chính ngôn tình ga lăng, từ đó hai người chơi rất thân với nhau như hình với bóng, cứ tưởng đôi bạn nhỏ bé ấy sẽ ở cùng nhau đi hết thời thanh xuân, nhưng rồi đến một ngày kia cậu bạn nhỏ ấy chuyển trường, phải đi theo gia đình, còn thảo thì đầy tiếc nuối, trong lòng cô ấy luôn luôn cảm kích cậu ấy và luôn trân trọng những kỉ niệm mà hai người bên nhau, kể từ đó đôi bạn nhỏ ấy đã không còn gặp được nhau nữa, có lẽ nếu gặp hai người họ gặp nhau cũng sẽ không nhận ra nhau nữa bởi thảo giờ đây không còn mái tóc màu vàng ấy nữa, thay vào đó là một mái tóc đen, tất nhiên là cô ấy không nhuộm tóc, nhưng trong thâm tâm của Thảo vẫn luôn kêu gào, mong muốn một ngày nào đó gặp lại cậu ở trong tương lai, một bạch mã hoàng tử trong giấc mộng của Thảo, nếu giả sử hai người sẽ gặp lại nhau và nhận ra nhau, thì biết đâu mối tình ấy lại chớm nở một lần nữa