Tôi sinh ra đã được định sẵn là phải thật gương mẫu, tôi là hình mẫu con gái nhà người ta mà các à mẹ trong xóm ao ước và muốn con mình làm theo. Các bạn đọc đến đây sẽ nghĩ tôi là một người nết na thùy mị, hiền lành dễ thương sao? Sai rồi nhé, đó là hình tượng tôi gây dựng ở ngoài xã hội, nơi đầy rẫy những nguy hiểm rình rập và là nơi mà tiền bạc và danh tiếng được đưa lên hàng đầu. Áp lực vô hình nào đó cũng ép tôi và các bạn khác phải tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo. Bố mẹ tôi cũng rất tự hào về tôi khi nghe các bà mẹ khác kể về tôi, nhưng bố mẹ biết những gì họ kể đều là tính cách giả của tôi. Vì họ là người nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, không lẽ lại không biết tính cách tôi thế nào, tôi vì thế cũng rất yêu bố mẹ tôi.
Cuộc sống của tôi trải qua một cách nhạt nhẽo, sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi tôi biết đến hai anh, nhìn ảnh bìa sẽ có một số bạn biết là ai nhỉ? Chính xác là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, họ như là thanh xuân của tôi vậy, là họ đã khiến cho cuộc sống te nhạt của tôi trở nên muôn màu muôn vẻ, nhưng tôi phải dấu việc này vào một nơi mà không ai có thể thấy, vì mọi người xung quanh tôi đều có quan niệm là đu idol không tốt một chút nào cả...
Đến một ngày khi tôi mở mắt ra, theo thói quen mở điện thoại ra xem giờ, thì tôi giật mình khi thấy số dư trong tài khoản có rất nhiều con số không, vì tò mò là bao nhiêu và mãi đếm số mà tôi quên mất là đang thắc mắc tại sao trong tài khoản lại có nhiều tiền đến vậy, tôi nghi là ai đó đã gửi nhầm cho tôi nên tôi đã gọi điện cho tất cả những người quen của tôi xem xem có ai gửi nhầm không, nhưng vẫn không có kết quả, đến khi tôi định gọi cảnh sát thì một tài khoản dấu tên đã gửi cho tôi dòng tin nhắn "Đây là nhiệm vụ cho cô, nếu cô sài hết 100 nghìn tỷ này trong vòng 1 ngày, thì cô sẽ sống, còn không thì... die, thế thôi. 😕"
Tôi giựt giựt mắt vì khá là nhảm, và cũng cảm thấy việc này có chút nghiêm trọng, nên gọi cho bố mẹ bàn bạc. Nghe tôi kể, lúc đầu bố mẹ tưởng tôi đùa nên cười to và nói tôi ngủ mớ, nhưng khi tôi đưa số tiền ra thì bố mẹ mới tin thật. Cả nhà bàn bạc thì mới phát hiện ra lỗ hổng trong câu, nó chỉ bảo tôi tiêu hết số tiền này trong một ngày, chứ đâu có bảo bố mẹ tôi, nên nếu giờ tôi đưa hết số tiền cho bố mẹ tôi thì cũng coi như là tiêu tiền rồi, tôi thông minh thật đấy 😆.
Thế là tôi đã đưa hơn nữa số tiền cho bố mẹ giữ, còn một ít tôi đã đưa bố mẹ đi mua sắm, ăn uống, mua cho bố mẹ những căn nhà theo sở thích của bố mẹ, làm những ước mơ mà bố mẹ vì tôi mà đã bỏ lỡ,...
Nhiêu đây chưa là gì so với những gì mà bố mẹ tôi đã làm cho tôi, nhưng tôi không biết phải làm gì thêm nữa, anh hai tôi và cả chị dâu tôi tiền chi tiêu đều cho bố mẹ giữ hết luôn rồi, vì anh chị không biết tiết kiệm tiền nên vậy á. Gia đình tôi đã bàn bạc lấy một phần đem đi từ thiện, còn phần còn lại mang gửi ngân hàng dưới tên của bố mẹ. Số tiền tôi giữ còn lại tôi chi hết cho việc đu idol của của tôi 😳, thật sự rất hạnh phúc rồi, còn nhiều vạn sẽ hỏi sao lại đơn giản như thế, thì do tôi còn rất nhỏ, nên không nên tiêu tiền nhiều, nhiêu đây là quá đủ cho một cô bé nhỏ tuổi như tôi.
Cuối cùng cảm ơn những ai có thể đọc đến giây phút này, thế là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện nhảm như này ạ.