Mối tình đầu của con người thường được nhận những gì vui buồn có ,đau khổ có ,hạnh phúc có ,thất vọng cũng có nhưng mối tình đầu của Phương Linh là máu và nước mắt.Cô sinh ra trong 1 gia đình trung lưu với hủ tục trọng nam khinh nữ vô cùng gay gắt cả 1 tuổi thơ chỉ gắn liền với những trận đòn roi và những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau mà chưa lấy 1 lần lành lại.Để rồi cô mang theo sự bất hạnh đó mà trưởng thành.Người ta thường nói tình yêu ở tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất ko có sự ngây thơ của cấp 1 ko có sự mông lung của cấp 2 ta cứ thế mà yêu hết mình bằng thời thanh xuân tươi trẻ nhất vậy tại sao cô lại ko cảm nhận được sự đẹp đẽ đó.Khi chính sinh nhật ở tuổi 17 cô đã bị Cường Hạo cưỡng hiếp,cô đau đớn ,cô kêu gào,rồi cô tuyệt vọng để anh chà đạp vào tấm thân trong trắng của người thiếu nữ,trước đó cô gặp anh rồi cảm mến và yêu anh nhưng đổi lại thứ anh hứng thú là thân thể non nớt này.Mục đích đã đạt cô chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả ,những năm tháng tiếp theo anh coi cô là 1 công cụ tình dục để mặc thỏa mãn cái ham muốn ghê tởm của mình.Nhưng cô lại ngu ngốc yêu anh đậm sâu mặc cho anh đã có người trong lòng.Anh say cô giúp anh giải rượu ,anh ốm cô chăm lo sức khỏe,anh tức giận cô lấy mình làm bao cát,anh đau khổ cô nguyện làm bản thân đau để anh vui,cô cứ ngây ngốc nghĩ rằng 1 ngày nào đó tình yêu của mình sẽ được đền đáp cho đến khi năm cô tròn 18 tuổi đã bị bắt đi phá thai,cô như chết lặng khi bản thân đã hại chết con mình .Dòng đời xô đẩy đã đưa cô vào làm gái khách làng chơi,cảm tưởng như dù cả thế giới có quay lưng với anh cô vẫn bên anh như những cảm xúc ban đầu từ 1 cô gái non nớt nay hoàn toàn đã bị nhúng chàm bời sự khắc nghiệt của cuộc đời.Cho đến khi cô lại gặp lại anh 1 lần nữa anh nói anh yêu cô muốn cô quay lại cô tin ko nghĩ nhiều tình yêu chỉ vừa bắt đầu anh bán cô cho 1 lão già để được thăng chức.Và rồi cũng đến hồi kết anh bị kẻ mưu hãm hại "bằng" 1 phát súng xuyên qua người Cô,Phương Linh đã đỡ đạn cho kẻ ruồng bỏ hãm hại mình,làn máu tươi chảy dài đỏ thẫm nhuốm dần đôi bàn tay của Cường Hạo khiến cho anh ta run rẩy,nước mắt anh ta đang rơi sao?Dù đó ko biết là vì lí do gì nhưng sau tất cả cho đến khi cô chết đi anh mới thật sự lay động liệu có đáng ko?.Trong cơn hấp hối:
"em yêu anh ko phải vì em ngu ngốc em yêu anh bởi vì trong tất cả những kẻ ruồng bỏ em thì anh là kẻ ruồng bỏ ấm áp nhất.chào anh.mối tình đầu của em".Cô chút hơi thở cuối cùng,cô gái ngây thơ đã ra đi mãi mãi đó cũng là 1 sự giải thoát cho kẻ đáng thương.Dành tất cả để yêu anh và chết cũng vì anh,1 cuộc tình trả giá bằng máu và nước mắt.Thế giới đã bỏ quên 1 thiên thần Phương Linh và đưa cô đi khi bản thân cô chưa được cảm nhận tình yêu.Tạm biệt những đau khổ.