Anh à, anh mau tỉnh lại đi mà đừng bỏ mẹ con em, làm ơn..."
"Ba à, ba mau tỉnh lại đi mà"
____________________________
" Mẹ xin lỗi mẹ không thể ở lại chăm sóc con được nữa,con phải mạnh mẽ lên không được khóc đâu đấy biết chưa mẹ yêu con nhiều lắm Kim Jennie"
................
Jennie mở mắt sau giấc mơ, cô vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt.
"Tại sao lại mơ những giấc mơ đó chứ, điên thật"
Chợt có tiếng của ai đó nói.
"Em mơ thấy gì sao"
Jennie hoảng hốt nhìn sang bên cạnh thấy một cô gái đang đứng ở dưới sàn. Dáng người cx không cao lắm. Cô ấp úng.
"Chị là ai, tại... tại sao lại ở trong phòng của tôi."
Jisoo cũng đáp lại một cách vui vẻ.
"Chị là người may mắn sinh học Kim Jisoo, được tạo ra để chăm sóc, quan tâm và bảo vệ cho em."
Jennie vẫn ngơ ngác không biết gì.
"Tạo ra là sao, chị không phải là con người à."
Jisoo vẫn nở nụ cười đáp.
"Chị không, chị được mẹ em tạo ra để bảo vệ, quan tâm và chăm sóc cho em."
Jennie cười nhạt.
"Mẹ tôi sao, bà ấy đã tạo ra chị lúc nào tại sao tôi lại không biết. Và tôi cũng không cần tới chị vậy nên mau đi đi, tôi không cần."
Jisoo bắt đầu nghiêm túc.
"Không được, chị được lập trình là bảo vệ em, chăm sóc em nên chị không thể đi được."
"Chị đã nấu đồ ăn sáng ở dưới rồi, em xuống ăn đi rồi còn đi học."
Jennie bắt đầu nổi điên.
"Tôi đã nói là không cần ai chăm sóc hết, và tôi cũng không cần 1 người máy bảo vệ, nghe rõ chưa."
Jisoo không quan tâm tới những lời mà cô nói.
"Em mau xuống ăn đi, không phải hôm nay em có bài kiểm tra sao?."
Cô vội vàng lao xuống giường bắt đầu đi đánh răng rửa mặt. Sau đó vội vàng mặc quần áo rồi sách cặp chạy ra ngoài cửa liền bị Jisoo gọi lại.
"Em không ăn sáng sao?"
"Không ăn"
"Vậy em chờ chị một lát chị lấy xe đưa em đi"
Jennie bắt đầu tức giận.
"Không cần"
Jisoo vẫn vui vẻ đáp.
"Không được, đó là nhiệm vụ của chị.
Chờ chị một lát"
"Thôi được rồi, nhanh lên tôi còn phải tới trường"
Một lát sau Jisoo quay lại với một chiếc xe hơi. Jisoo bước xuống mở cửa xe cho cô. Trong khi đó thì Jennie vẫn giữ bộ mặt tức giận.
"Em mau lên xe đi, chị đưa em đi."
"Được rồi."
Trên đường đi Cô chỉ ngồi yên không nói gì. Jisoo thấy vậy liền phá tan bầu không khí yên lặng này.
"Em sợ chị lắm sao"
"Không, tại sao tôi phải sợ một đống sắt vụn"
"Chị không phải là sắt vụn, chị là người máy, sắt vụn thì làm sao biết quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho em"
Jennie cười khẩy.
"Rồi một ngày nào đó chị cũng trở thành sắt vụn thôi"
Jisoo vẫn vui vẻ đáp.
"Nhưng bây giờ chưa phải ngày đó nên bây giờ chị vẫn bảo vệ em được"
Jennie tức giận, vì sao cô nói như vậy vẫn còn có thể cười được.
"Thôi nhanh lên đi, không nói nx"
Sau khi đến nơi Jisoo liền chồm lại gỡ dây cho nàng, sẵn tiện cô xoa đầu nàng rồi mỉm cười.
Jennie đỏ mặt hét lên.
"Chị bị điên sao, tại sao lại xoa đầu tôi, tôi đâu phải con nít"
Jennie vác khuôn mặt đỏ ửng bước xuống xe. Còn được Jisoo dặn dò thêm.
"Học vui vẻ nha, chiều chị sẽ tới đón em Bai"
"Được...dược rồi"
"Tại sao chị không phải là con người chứ, nếu là con người thì có phải tối hơn không"