Tôi Nguyệt Mộng là nhị tiểu thư của Giang gia và tôi có một người bạn thanh mãi trúc mã đồng thời cũng là vị hôn phu của tôi,tên Nguyễn An Dương là con trai của quản gia nhà tôi.Nhắc đến bạn thân thì tôi có lẽ không có vì tôi là một người hướng ngoại nên tôi chỉ có một nhóm bạn thân gồm năm đứa: tôi,vị hôn phu của tôi,Lục Linh Lam(nữ),Trình Dương Mịch(Nam) và Nhất Chí Dương(nam).
Trong đó đứa nào cũng có cặp với nhau ngoại trừ Chí Dương thì không.Có người tự hỏi xem một con người điển trai,học thức cao,gia thế là con trai duy nhất của tập đoàn giải trí SEV mà lại là cẩu độc thân và đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi cậu ấy.Lúc đó là một buổi tối se lạnh giữa buổi chuyển giao từ thu sang đông,tôi gặn hỏi cậu ấy câu đó và được đáp lại bằng một câu trả lời khó hiểu”Cô gái mà tớ chọn vào mùa hạ năm ngoái đã chọn hoa của người khác rồi”,người khác nghe không hiểu thì có thể thấy nó bình thường nhưng với tư cách là một bạn thân lâu năm tôi có thể hiểu được tình cảm của cậu ấy dành cho người đó là thật lòng.Sau khi nói xong tôi chỉ đưa cho cậu ấy một món quà sinh nhật trước vì bởi lẽ sau hôm đó là tôi phải đính hôn với An Dương chứ lúc tôi hỏi cậu ấy thì tôi với hôn phu của mình chỉ mới quen nhau thôi.
Tôi về lại nhà để đính hôn nhưng lại không dự kịp được đám cưới của Dương Mịch và Linh Lam vì tôi phải ở lại để quản lý công ty mà tôi mới thừa kế.Thế nhưng khi về lại thành phố xưa thì”tình bạn” không còn là yếu tố chính của nhóm nữa mà bây giờ chỉ “toàn rắc cẩu lương” thôi.Bây giờ thì ai cũng có cặp có đôi hết kể cả Chí Dương nhưng sao lúc đó tôi lại không nhìn thấy được gương mặt đau buồn kia chứ mà đến bây giờ khi ngồi lại quán ăn hôm đó tôi mới chợt nhớ lại đôi mắt sập xuống,nụ cười gượng cùng giọng nói lạnh lùng khi ai đó hỏi hoặc cậu trả lời về người con gái dịu dàng đã đi cùng cậu.Chính tôi cũng tự hỏi sao cậu ấy lại có những cử chỉ xa lạ như vậy với bạn gái của chính mình?
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện nếu truyện được ủng hộ nhiều thì tớ sẽ làm thành truyện tiểu thuyết đầu tay nha!