** một buổi sáng đã đến rồi!(≧▽≦) dậy đi... nào dậy đi !**
Bên cạnh gian phòng nhỏ Tiêu Uyên ngồi vô bàn đọc từng chữ trong cuốn sách :
Lưu Hi Hi người ghét sự giả dối yêu thích những điều mới mẻ ( xem kịch ) cô giống như có thể đoán được suy nghĩ của ai đó qua các cử chỉ biểu cảm của họ, nhưng như vậy thì sao? cô vẫn không thể thoát khỏi bị coi là vật thế thân, một con cờ của gia tộc, bị chỉ trích, vũ nhục thậm chí còn nghe qua lời chế nhạo ! từ người thân nhất của mình ! dù là vậy .họ có thể ngờ rằng con người thật của Lưu Hi Hi là một người mưu mô ,thâm độc, gian xảo đến nhường nào? chẳng ai biết rằng bản thân lại là con tốt thí bị lợi dụng bởi Lưu Hi Hi!
Tiêu Uyên nói: wow! sao lại dùng võ mồn đấu với Hi Hi ? _đang mải mê đọc hết những quyển tờ báo viết về Lưu Hi Hi thì một tiếng " Rầm" một bóng dáng chợt léo ra trước mặt __ giật lấy quyển sách đang cầm trên tay cô vì chỉ thấy cái bóng nhưng cô cũng đoán được người đứng đó là Lưu Hi Hi
Tiêu Uyên không mảnh mai đến việc gì lạnh lùng nói : đưa đây !
Lưu Hi Hi thì một mặt bỡn cợt : thôi nào ~ chỉ đùa thôi mà! //đặt quyển sách lên bàn//
Y nhìn mọi động tác của Lưu Hi Hi cảnh giác .
Lưu Hi Hi thấy vậy một mặt năn nỉ : giờ đi ăn nhà hàng với tao nhá ! để teo trả !
Tiêu Uyển thở dài , nói: thôi được... rồi...
" Rầm một cái một nam nhân bước vào nói : bọn sát thủ đến ! " hắn không phát giác ra là mình đá cửa trúng Lưu Hi Hi
Tiêu Uyển một mặt thờ ơ ___
Lưu Hi Hi bị đá bay tức giận nói : cái tên kia !! sao ngươi dám đá tao? hả !- vì quá tức nên Lưu Hi Hi lấy chiếc bàn bên cạnh ném vào tên tự xưng sát thủ, tuy là ném trượt sượt vào vai hắn ,tên đó vấn ngớ người không suy nghĩ gì mà phản công lại,cứ như vậy 2 người đánh nhau lật tung hết tất cả những gì có trước mắt ném vào đối phương
lúc hai người vẫn đang đấu đá kịch liệt thì Tiêu Uyên lấy một quyển sổ ghi chép tổn hại xung quanh và tính giá tiền từng những mỡ lộn xộn này .