Nếu một ngày bỗng nhiên có một trăm nghìn tỷ, tôi sẽ làm gì ư?
Mua sắm? Du lịch? Từ thiện? Tậu nhà tậu xe?
Không không không, tất cả những thứ đó tôi đều chưa kịp nghĩ đến, bởi vì tôi còn đang phải nát óc nghĩ xem làm thế nào để đối phó với khuôn mặt đẹp trai trước mắt…
À nhầm, trọng điểm không phải là đẹp trai mà trọng điểm là, người đẹp trai này chính là cảnh sát!
- Một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc từ nước ngoài bất ngờ giao dịch vào trong nước, điều này thật sự rất đáng nghi. Cô Hân, chúng tôi rất cần sự phối hợp của cô, để chắc chắn rằng đây không phải là hành động rửa tiền phi pháp!
Tôi khóc không ra nước mắt nhìn anh đẹp trai.
- Anh đẹp… À không, chú cảnh sát ơi, cháu thật sự không biết gì về số tiền này đâu ạ! Cháu thề là sáng nay vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy tin nhắn này rồi, cháu còn tưởng là nằm mơ chưa tỉnh lại nữa chứ!
Quỷ tha ma bắt! Rốt cuộc là ai, là ai nhẫn tâm như thế, hại đứa con gái làm công dân gương mẫu hai mươi năm nay đột nhiên bị cảnh sát sờ gáy vậy?!!!
Lại còn là cảnh sát hình sự mới đáng sợ chứ! Hu hu hu hu!
Tôi không biết số tiền khổng lồ kia từ đâu mà ra, nếu nó thật sự là từ một gã xã hội đen, hoặc từ một giao dịch rửa tiền nào đó ở tận đẩu tận đâu, thì tôi có một trăm cái miệng cũng giải thích không rõ!
Với một số tiền lớn như thế này, cảnh sát Việt Nam lẫn cảnh sát quốc tế đều có thể ra lệnh bắt giữ tôi nếu có bất kỳ dấu hiệu không minh bạch nào. Vì thế tôi chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp điều tra, sụt sịt lau đi nước mũi, giương ánh mắt đáng thương vô tội nhìn về phía chú cảnh sát.
Có thể là chú cảnh sát cũng cảm thấy tôi chẳng có tí tiềm chất tội phạm nào, trước đây lại chưa từng có tiền án tiền sự, thậm chí cả vi phạm giao thông cũng không, cho nên khi thầy tôi ngoan ngoãn, sắc mặt anh rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Được rồi, thật ra thì cô cũng không cần quá lo lắng. Tôi cũng tin rằng cô không phải một người có thể phạm tội. Chỉ cần cô phối hợp điều tra với chúng tôi, chứng minh khoản tiền này nguồn gốc rõ ràng, thì cô hoàn toàn có quyền sử dụng nó.
Lúc này tôi làm gì còn tâm trí để mà nghĩ đến chuyện sử dụng một nghìn tỷ nữa, tôi chỉ không muốn bị đi tù mà thôi.
Là một đứa con gái bơ vơ, từ nhỏ đến lớn chẳng biết cha mẹ là ai, sống chật vật nơi cô nhi viện thiếu thốn, khó khăn lắm tốt nghiệp xong cấp ba, phải dẹp bỏ giấc mơ đại học mới tự lo được cho cái miệng của mình, nếu đột nhiên dính dáng đến tội phạm, tôi có thể bấu víu vào đâu đây?
Chú cảnh sát thấy nét sầu lo không tan đi chút nào trên khuôn mặt của tôi, dường như cảm thấy mình vừa rồi quá hùng hổ đáng sợ, anh lại hạ giọng.
- Tìm ra chân tướng ngày nào thì cô càng nhanh yên ổn ngày đó, thế nên cô có thể lập tức thu dọn đồ đạc không? Chúng ta sẽ xuất phát tới Praha bây giờ. Đó là nơi người gửi tiền cho cô đăng ký tài khoản. Cảnh sát quốc tế đã điều tra, nhưng người đó dường như đã biến mất…
- Biến mất?
Tôi kinh sợ.
- Sao lại biến mất? Nếu không tìm được người đó, có phải tôi…
- Cô cứ bình tĩnh.
Chú cảnh sát trấn an.
- Chỉ là vấn đề thủ tục thôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo đảm trọn vẹn quyền lợi công dân của cô, dẫu sao thì cũng chưa có bất cứ bằng chứng gì chứng minh cô đã phạm pháp…
Câu nói đầy thuật ngữ chuyên nghiệp của chú cảnh sát, chui qua lỗ tai tôi, biến thành một câu nói súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu chính là “chúng tôi sẽ bảo vệ cô”. Tôi cảm động rối tinh rối mù, không kiểm chế được nhào lên, nắm chặt lấy tay anh.
- Vậy thì trăm sự nhờ chú ạ, chú cảnh sát! Xin chú hãy trả lại sự trong sạch cho cháu!!!
Lúc này khuôn mặt đẹp trai băng lãnh của chú cảnh sát dường như rạn vỡ, vành tai chú đỏ bừng, giãy ra khỏi tay tôi.
- Cô Hân, đề nghị cô đừng xưng hô kỳ quái như thế. Được rồi, cô nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc đi, chúng tôi sẽ cử người đến đón cô ngay.
Tôi vâng dạ ríu rít, chạy vào phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra thì cũng chẳng có gì để mà thu dọn, tôi đi điều tra chứ có phải đi du lịch đâu. Tôi chỉ vơ lấy vội mấy bộ quần áo nhét vào trong ba lô du lịch, thêm đồ dùng cá nhân cần thiết nữa, thế là xong.
Tôi khóa cửa và rời khỏi nhà, ngoan ngoãn lên ô tô đi theo chú cảnh sát. Xe inh ỏi hú còi suốt cả quãng đường, không một ai dám cản, rất nhanh, chúng tôi đã tới một khu đất trống nơi ngoại ô.
- Tôi tưởng chúng ta sẽ tới sân bay?
Tôi thắc mắc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chú cảnh sát xuống xe và mở cửa cho tôi, bình tĩnh đáp.
- Sân bay quá xa. Tới đây là được rồi.
Lời còn chưa dứt, tôi đã cảm thấy có một luồng gió cực kỳ mạnh lao đến ngay trên đầu. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Một thứ gì đó trông chẳng khác gì tàu bay trong phim viễn tưởng, loé động cơ xanh, lơ lửng dừng lại ngay trước mắt tôi.
- Đi thôi.
Ánh sáng xanh lập loè hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ của chú cảnh sát khiến nó như nhuốm lên màu bóng tối. Đôi mắt câu hồn sâu thẳm rọi thẳng vào trái tim hoảng sợ đập thình thịch của tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, để mặc mình bị kéo đi, bước lên khoang của con tàu kỳ dị kia.
…
Ngẫu hứng viết một đoạn thế này thôi nhé. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú hãy like và comment cho mình biết, có thể mình sẽ biến ý tưởng thành một bộ truyện luôn. Cảm ơn đã ghé xem.