Mọi người hãy đọc thử và góp ý thêm những chỗ còn thiếu ạ
Tôi là An Tiểu Tiểu,năm này vừa tròn20. Năm tôi 5
tuổi vì một tai nạn giao thông bắt ngờ mà mẹ tôi đã
qua đời. Người ba yêu quý của tôi cũng bỏ tôi đi
không một tung tích. Tôi phải sống ở cô nhi viện
suốt 13 năm trời. Cho đến khi tôi gặp anh, người đã
làm thay đổi cuộc đời tôi. Anh tên Cố Minh Quân
năm 23 tuổi là một tổng tài vừa mới về nước. Anh
và ba mẹ anh vừa về nước được 1 năm. Ngày anh
về cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm ở một công ty
lớn. Tôi đang đi thì anh va phải tôi làm tôi té chẹo
chân. Tôi bắt anh xin lỗi vì làm tôi ngã,nhưng anh
không trả lời và đi để mặt tôi với cái chân đau. Vài
hôm sao tôi phải làm thêm ở quán bar để kiếm
thêm và bị một số lão già háo sắc kiếm truyện gây
rối. Tôi tưởng lần ấy là tôi sông đời rồi nhưng anh
lại là người cứu, tôi cũng cảm ơn và quay người rời
đi nhưng anh kéo tôi lại hôn tôi và đề nghị tôi làm
bạn gái anh. Lúc ấy tôi ko trả lời và quay đầu chạy
một mạch ra khỏi chỗ đó,anh cũng không bám theo
tôi nên tôi đã vội vã về nhà. Cho đến khi tôi biết anh
là xếp tôi và tôi là trợ lý của anh thi tôi sững sờ. Tôi
và anh cũng gặp nhau nhiều hơn, tôi cũng dần nảy
sinh tình cảm với anh. Mấy ngày sau tôi hay tinh cô
nhi viện tôi ở lúc nhỏ sảy ra chuyện, cần phải có
một khoảng tiền lớn để trả nộ. Tôi đã tức tốc chạy
đến tìm anh nhờ anh giúp,anh đồng ý, nhưng tôi
phải làm bạn gái anh nếu không thì anh không giúp.
Tôi lập tức đồng ý vì tôi muốn giúp cô nhi viện và vì
tôi cũng yêu anh ấy. Tôi nghĩ anh chỉ chơi đùa với
mình thôi vì anh là tổng tài còn tôi chỉ là một con
nhỏ mẹ chết và bị ba bỏ. Nhưng không anh rất
thương tôi chiều chuộng và mua những gì tôi thích.
Bọn tôi sống bên nhau hạnh phúc như bao cặp đôi
khác.Nhưng niềm hạnh phúc ấy không được bao
lâu ,cho đến một ngày anh dẫn tôi về ra mắt cha
mẹ. Mẹ anh ấy là một người xinh đẹp quý phái,khi
tôi gặp ba anh thì tôi và ba anh chết lặng vì ông ấy
là người ba mà 15 năm qua tôi chưa từng gặp. Tôi
bất chợt gọi tiếng ba và hỏi ông dồng dập vì sao lại
bỏ tôi?Vì sao lại để cho tôi và anh mình yêu nhau?
Hỏi sông nước mắt tôi tuôn trào và chạy ra khỏi đó.
Hôm sau tôi gặp anh và kể cho anh nghe đầu đuôi
mọi chuyện và nén nước mắt nói lời chia tay. Tôi
biết anh là một người tài giỏi,anh còn tương lai của
mình và sứng đáng yêu một người tốt hơn tôi. Tôi
biết anh rất đau khổ,nhưng anh sẽ nhanh chóng
quên tôi thôi. Sau khi chia tay anh tôi đã ra nước
ngoài sống để chôn vùi câu chuyện của tôi và
anh.Một câu chuyện tình cảm oán trái và người ba
tệ bạc không quan tâm con mình.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC
Xin hãy góp ý thêm
Tác giả
Mèo shasha