Seung, đúng như cái tên của mình, từ nhỏ cô đã học rất giỏi vì vậy cô nhận được rất nhiều kì vọng của bố mẹ.
Đứng càng cao thì gió càng to. Càng đứng ở vị trí tốt thì áp lực lại càng lớn, càng nặng nề...Cấp 1, cấp 2 thì áp lực điểm số, xếp hạng. Xếp hạng cao thì duy trì hay cải thiện càng khó hơn, vất vả hơn, áp lực hơn gấp bội. Một học sinh tốt là chỉ có tiến bộ hoặc ổn định, chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Cấp 3 áp lực càng lớn, vẫn là áp lực điểm số nhưng có thêm áp lực thi đại học, phải thi được vào trường top đầu, thi được với số điểm cao. Lên được đại học rồi vẫn phải học trầy trật để có được tấm bằng loại ưu, học bổng các loại. Ra trường thì còn áp lực hơn thế nữa. Áp lực tìm việc làm tốt. Rồi áp lực phải trở thành nhân viên chính thức. Áp lực công việc, thăng chức, tăng lương. Áp lực chi phí sinh hoạt, tiền nhà, điện nước...Áp lực chuyện yêu đương, kết hôn.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Seung trở về nhà. Quần áo chưa kịp thay cô đã nằm vật ra giường không . Hôm nay đã đủ quá mệt rồi. Một cái bản kế hoạch mà tên sếp hách dịch bắt làm đi làm lại năm sáu lần mới ưng. Hở chút là quát mắng nhân viên.
Phụ trách mảng sân khấu thì bao nhiêu vấn đề ở mảng này hết. Không đèn led hỏng thì lại là hệ thống pháo sáng gặp trục trặc...
Một tuần tăng ca liên miên, cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc. Seung mệt mỏi thiếp đi. Nghỉ ngơi để ngày mai lại tiếp tục một cơn ác mộng khác nào...
'Reng! Reng!'
Tiếng chuông điện thoại khiến Seung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu hiếm có. Cô bực bội nhấc máy "Alo mẹ ạ."
[Seung, hức, con bình tĩnh nghe mẹ nói này...hức...hức...]
"Dạ mẹ?" Seung hoàn toàn tỉnh ngủ, cô có dự cảm chẳng lành, bất giác nuốt nước bọt ừng ực.
[Anh trai con phá sản rồi...hức...nó bỏ trốn rồi...hức...người ta đến tận nhà mình đập phá...hức...]
....
Anh trai Seung đầu tư vào một công ty bất động sản, chưa đến hai tháng công ty đã phá sản, vỡ nợ.
Seung nhìn số tài khoản sau khi trả nợ cho anh trai mà chết lặng. Bao nhiêu năm tích góp cuối cùng lại trở về con số 0 tròn trĩnh.
Vậy mà số nợ vẫn còn tận một nửa. Không, phải là số tiền lãi mới đúng. Anh trai Seung chỉ vay có 5 triêu won mà giờ số tiền lãi đã lên đến 100 triệu won rồi.
Seung suy sụp gục đầu trên tay lái. Chiếc xế hộp này chắc chắn sẽ phải bán đi để trả nợ. Cô không lỡ bán nó chút nào. Đây chính là món quà cô tự thưởng cho mình vào năm ngoái, giá trị không nằm ở giá của nó trên thị trường mà nằm ở giá trị tinh thần của nó. Nó có thể coi là thành quả cả năm làm việc áp lực, vất vả ở công ty của cô. Bán nó đi nốt, cô sẽ hoàn toàn trở về cảnh trắng tay. Bao nhiêu năm làm việc, bao nhiêu năm phấn đấu, bao nhiêu năm thanh xuân của cô đều tan thành mây khói trong vài phút giao dịch ngắn ngủi.
Về đến nhà, chính xác là căn nhà trọ quen thuộc. Seung còn chưa kịp rót cho mình một cốc nước thì chuông cửa đã reo lên. Cô thở hắt ra một cách chán nản.
Ngoài cửa là chủ nhà.
"Seung, cuối cùng cũng gặp được cháu."
"Cô Ye, cô vào nhà đi ạ."
"Không cần đâu. Ta chuẩn bị đi luôn đây."
Seung nắm chặt tay nắm cửa.
"Ta chỉ đến hỏi là thứ 6 tuần trước đến hạn đóng tiền nhà mà sao bây giờ cháu vẫn chưa đóng thế? Đến nhà thì không thấy ai, gọi điện thì cũng không bắt máy hay gọi lại."
Seung cúi đầu thật thấp "Cháu xin lỗi vì chậm tiền nhà của cô ạ. Hai tuần nay cháu bận quá, không có nhà, cũng không có thời gian nghe điện thoại. Mai cháu sẽ tới tận nhà trả tiền cho cô ạ."
"Cháu kẹt tiền à?"
"Cũng có một chút..."
"Ở đây đã mấy năm rồi cô còn lạ gì cháu nữa đâu mà phải khách sáo. Đây là cô tưởng cháu có vấn đề gì ấy chứ. Nếu kẹt tiền thì cô cho thêm một tuần nữa hẵng trả cũng được." Bà chủ cười phúc hậu vỗ vai Seung khiến cô xúc động súyt khóc.
Tắm rửa, ăn tạm gói mì xong cũng gần 12 giờ đêm. Seung nặng nề chuyển cho chủ nợ hết số tiền bán xe.
'Tinh'
Seung mở điện thoại ra xem bỗng nhíu mày.
Số 0 trong tài khoản có vẻ hơi nhiều?
Mà 10 triệu won đã chuyển khoản thành công cho chủ nợ thì số tiền này lấy đâu ra?
Seung đếm đi đếm lại 1 2 3...12 13 14? What?
100.000.000.000.000
'Tinh'
[Thử thách:Tiêu 100 nghìn tỷ trong vòng 1 ngày. Thử thách thất bại, bạn sẽ phải chết.]
Seung nhìn dòng tin nhắn, cô bối rối không biết phải làm sao. Cô chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như vậy, theo bản năng, cô phòng bị và sợ hãi. Tay Seung run lên phản hồi tin nhắn vừa rồi.
"Tôi không thực hiện thử thách này được không? Đây là một số tiền quá lớn."
Nhắn xong dòng phản hồi, Seung lại do dự hồi lâu không dám bấm gửi. Nếu nhận số tiền này, gia đình cô có thể lật tức thoát khỏi nợ nần. Cô sẽ không còn phải chịu nhiều áp lực như thế nữa.
Seung mím chặt môi, nhưng cuối cùng, cô vẫn là nhấn gửi.
'Tinh'
Seung lật điện thoại ra xem nhưng không có tin nhắn phản hồi nào cả, chỉ có dòng thông báo [Tin nhắn không gửi được.]
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, khung chat hiện lên một ô tính giờ.
24 h đếm ngược.
...
Seung ngủ dậy mới có 3 giờ sáng, cô nhìn thời gian trên điện thoại rồi định đi ngủ tiếp nhưng mắt cô tự nhiên lại lướt qua 1 dòng thông báo.
Seung mở khung chat với tên chủ nợ.
"Chúng tôi còn nợ các người khoảng 50 triệu đúng không?"
[50 triệu từ hôm qua rồi bé ơi(~‾▿‾)~]
[Hiện tại là 70 triệu, trả được thì trả luôn đi kẻo mai lại lên 100 bây giờ.]
"Ok. Về sau xin mấy người đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa."
[Đó là đương nhiên, cầm đủ tiền rồi thì ai rảnh mà dây dưa.]
"Không cần chuyển lại số tiền dư đâu."
Đầu Seung ong ong lên. Những chuyện xảy ra tối qua hiện lên trong đầu cô rõ như ban ngày.
Thì ra đây là thật?
Seung không nhìn đến tên chủ nợ xấu xa tăng lãi cắt cổ, cô chỉ quan tâm đến số tiền 100 triệu won vừa chuyển cho hắn.
Thật sự sao?
...
4 giờ sáng, Seung bắt taxi đến gara ô tô cô vừa bán xe hồi chiều. Ông chủ còn đang mơ màng bị Seung gọi ra mở cửa liền tức giận định quát Seung nhưng nhìn thấy cọc tiền trên tay cô, ông ta liền ngậm miệng.
"Cháu đến để mua lại chiếc xe cháu vừa bán chiều nay..."
"Tôi..."
"...với giá 1 tỷ!" Seung ngắt lời ông chủ. Cô thản nhiên đưa ra một cái giá trên trời khiến ông ta trợn mắt há mồm không tin nổi.
...
Seung lái chiếc xế hộp quen thuộc ra khỏi gara rồi chạy thẳng đến nhà bố mẹ.
Gió lạnh tạt vào xe làm Seung kích động tăng tốc. Cảm giác lâng lâng như sắp có thể buông xuống, sắp giải phóng được một cái gì đó vẫn luôn đè nặng trong lòng.
Trên đường đến nhà bố mẹ, Seung đi ngang qua trung tâm mua sắm 24/7. Cô nhếch miệng. 100 nghìn tỷ, để tiêu hết thì chỉ có mua, mua và mua.
Seung là một người đơn giản, cô không cần túi xách hay quần áo hàng hiệu, không cần đủ loại giày trong tủ đồ...nhưng giờ, cô sẽ thử cuộc sống như vậy một lần xem.
Seung vào ngay một cửa hàng sang trọng. Tất cả đồ ở đây đều đẹp. Những bộ váy có chất liệu vải thượng thừa, tình tế từ đường kim mũi chỉ, hình thêu cũng là làm thủ công. Xẻ eo, khoe lưng, hách dáng...đủ cả.
Seung lướt qua đống đồ, thấy cái nào thuận mắt là cô gỡ ra đưa cho nhân viên bên cạnh luôn.
"Mua!" Chưa bao giờ cô nói từ này lại dõng dạc, tự tin và sảng khoái như thế.
"Mua...mua...mua...mua..."
"Trừ cái này, cái này, cái này, mua hết!"
Seung cười sung sướng trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả nhân viên trong cửa hàng. Đúng, chính là cái cảm giác điên cuồng ấy!!! Bảo sao mà trên thế giới có hàng triệu tín đồ shopping, táng gia bại sản chỉ vì vài tiếng mua sắm vui vẻ.
Tiếp theo là một cửa hàng chuyên về phụ kiện cao cấp.
Từng món ở đây, món nào cũng ngốn ít nhất là 3 tháng lương của cô nhưng giờ với số tiền mười mấy con số trong tài khoản của mình, với cô, tất cả chúng chỉ như muối bỏ biển.
"Mua, mua, mua! Mua!!"
Seung quay cuồng trong đống hàng hiệu nhưng chỉ khi đứng trước tủ kính của cửa hàng, cô mới dừng lại vì kinh diễm.
"Đây là set phụ kiện limited mới nhất của Dior, vì cửa hàng là 1 trong những chi nhánh chính của thương hiệu tại Seoul nên mới có 1 set này được bày bán. Quý khách may mắn lắm đấy, set này vừa về cửa hàng hôm qua thôi đó!"
Seung nhìn đôi giày trong tủ kính. Cô chưa từng thấy đôi giày nào đẹp như vậy. Ánh mắt cô lộ ra mãnh liệt khao khát nhưng chốc lát đã trở nên ảm đạm, tiếc nuối. Phiên bản giới hạn, chắc chắn là rất đắt. Cô không thể nào...Chờ đã...Seung sờ chiếc thẻ ngân hàng trong túi, miệng nhếch lên đến tận mang tai vô cùng sung sướng.
"Gói lại vào cho tôi đi."
Nữ nhân viên cười khúc khích đi gói hàng. Tiền thưởng tháng này về tay mình rồi. Hehe.
"Khoan đã!"
Nụ cười của nữ nhân viên kia chợt cứng lại rồi ánh mắt cô ta dần chuyển sang vẻ hiểu rõ, có chút khinh thường.
Seung không nhìn cô ta, cô vẫn đang ngắm nhìn phụ kiện trong tủ kính.