"Gói cho tôi cả hai đôi giày và 1 cái túi xách có thiết kế hoặc màu sắc đồng bộ đi. 1 giày nữ 1 giày nam. Càng tốt càng đẹp, đắt như nào cũng Ok."
Nữ nhân viên sững sờ, mặt hơi đỏ lên "Quý khách vui lòng chờ một lát."
...
Một chiếc Lamborghini màu đen sang trọng dừng lại trước một tiểu khu cũ. Nhiều người qua đường nhìn chiếc siêu xe với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò.
Cửa xe được mở ra bằng hiệu ứng thật ngầu.
Bước ra khỏi xe là một cô gái khắp người toàn đồ hiệu đắt tiền, chiếc túi xách và đôi giày limited càng làm người ta loá mắt. Nhưng cô gái phối đồ rất thanh lịch, sang trọng, không bị ố dề khiến người nhìn cảm thấy cô như một tiểu thư hào môn nào đó vậy.
Seung đeo chiếc kính dâm vào rồi tao nhã cầm đống đồ hiệu lên tầng.
Vài người quen biết gia đình Seung cũng có người không nhận ra cô.
"Kia có phải con gái ông Park không nhỉ? Trông quen quá!"
"Chắc không phải đâu, con trai ông Park vừa vỡ nợ bỏ trốn xong, chủ nợ đến nhà đập phá ầm ầm. Con bé Seung tuy rất có tương lai nhưng mà chắc cũng bị thằng anh lông bông liên lụy. Haiz."
...
"Reng! Reng!"
"Ai đấy? Ra ngay đây!"
Bà Park ra mở cửa, vừa nhìn bà đã nhận ra ngay con gái "Seung....? Con, sao con?"
"Vào nhà rồi nói chuyện mẹ ạ."
Seung tươi cười đẩy mẹ vào nhà.
...
Ông bà Park nghe con gái nói mà há hốc cả mồm "Con nói cái gì cơ? Con đã trả hết số nợ từ trước đến nay của nhà mình rồi á? Tất cả?"
"Vâng, con hiện tại đang có 1 số tiền khổng lồ."
Seung nhìn thấy vẻ nghi hoặc ở mẹ thì chỉ biết cười gượng. Chuyện này thật khó mà giải thích.
"Con không thể nói rõ cho bố mẹ cụ thể nguồn gốc của số tiền này được. Nhưng nó không bất hợp pháp, không phải là tiền bẩn. Nó cũng không phải là do con kiếm được bằng đường tắt hay đi vay, bị lừa...Bố mẹ không tin con sao?"
Ông bà Park thấy vẻ mặt phức tạp của con gái liền vội xua tay "Không, không, bố mẹ không có ý đó. Có nhiều tiền là tốt, không phạm pháp là tốt rồi."
Seung nghe vậy thì nhoẻn cười "Con mua đồ cho bố mẹ này, bố mẹ thay luôn đi! Rồi con sẽ dẫn 2 người đi ăn sáng!"
Bà Park sợ lại làm con gái buồn liền kéo ông Park vào thay đồ luôn.
Thay xong hai người lại được một phen hú vía.
Ông Park không tin nổi sờ ống tay áo "Cái này đắt quá Seung à..."
Seung cũng thường xuyên mua đồ cho hai người nhưng chưa bao giờ cô lại mua đồ đắt như thế. Đúng là mặc vừa vặn và thoải mái hơn hẳn nhưng mà, đắt như vậy sao lỡ mặc đây? Bẩn mất thì phí quá...
Seung hiểu vấn đề của bố mẹ. Cô khoác tay hai người, kéo họ ra cửa "Bố mẹ mặc đẹp lắm! Như trẻ ra 10 tuổi ấy! Còn vấn đề tiền bạc, đắt rẻ thì bố mẹ khỏi lo. Con có bao giờ phung phí đâu nào? Con có chừng mực!"
Hai ông bà nhìn nhau. Đúng là con gái họ nhiều khi còn tính toán chi li hơn cả họ ấy chứ. Riêng về khoản này, họ lo cũng chẳng vớt vát được gì. Đồ cũng mua rồi, trả hàng chắc gì người ta đã nhận.
....
Nhìn thấy chiếc siêu xe, hai ông bà choáng váng xém ngất. Đến khi đứng trước nhà hàng nổi tiếng IImi bậc nhất tại Seoul, ông bà Park mới giật mình "Thôi con ơi, thiếu gì chỗ ăn, ở đây đắt lắm!"
"Bố mẹ! Con đủ tiền để ăn cả đời ở đây chứ đừng nói là 1 bữa! Bố mẹ không tin con à?"
Ông bà Park lật tức đơ người, họ không nói gì nữa. Với họ, được ăn ở một nhà hàng 5 sao có lẽ chỉ là 1 giấc mơ nhưng với con gái, có lẽ đây là mục tiêu để nó phấn đấu mỗi ngày. Đã đến rồi, vậy thì tận hưởng thôi.
Ông bà Park hồi hộp ngồi trên ghế nhìn những món ăn đang được mang lên mà phát ngốc. Không riêng gì hai người, Seung cũng phát ngốc trước những món ăn thơm lừng, hấp dẫn và đẹp đẽ này. Nhưng mặt ngoài, cô vẫn tỏ ra thật điềm tĩnh như thể mình đã ăn chúng hàng tá lần rồi.
Khai vị gồm có bánh cuộn thịt vịt hun khói, thịt nướng satay cỡ nhỏ cuộn rau diếp và món kim chi truyền thống của Hàn Quốc.
Cả ba người ăn ngon lành. A, nhà hàng 5 sao đúng là nó ở cái tầm. Các món khai vị đều có mùi thơm nhẹ nhàng, có vị thanh thanh của rau củ, vị ngọt của nước thịt, hoà quyện thành mỹ vị nhân gian. Kim chi ở đây cũng không phải dạng vừa, ít nhất, nó cũng nhận được cơn mưa lời khen từ cái lưỡi khó tính của ông bà Park.
Đó mới chỉ là món khai vị. Món chính còn hấp dẫn và đắt đỏ hơn.
Trứng tráng ngàn đô.
Phở AnQii.
Cà ri Samundari Khazana.
Bánh nhân thịt Lancashire.
...
Hàng tá những món ngon, món nào cũng khiến người ta phải trầm trồ. Ngon đến muốn nuốt cả lưỡi.
Tráng miệng thì đỉnh chẳng kém gì.
Dưa hấu đen Densuke.
Mlem, mlem. Ăn một quả còn chưa đã thèm, Seung còn mua thêm 10 quả cho bố mẹ ăn dần.
...
Ăn sáng xong, Seung lại dẫn bố mẹ đến một cửa hàng đồ ngọt cực kì nổi tiếng "Cho chúng tôi ba phần Bánh Macaron béo phiên bản đặc biệt và ba phần Bánh Tiramisu 100% vị nguyên bản!
Bà Park che miệng kinh ngạc "Seung?..."
Seung nhìn bố mẹ nở một nụ cười tự hào "Mẹ chẳng nói là ước gì được ăn 2 loại bánh đặc biệt của cửa hàng này là gì! Bố cũng thích đồ ngọt. Con cũng thế, nên là...nếu không ăn thì lại có lỗi với cuộc đời quá!"
Bà Park xúc động lấy khăn tay lau mắt. Ông Park cũng không nhịn được nở nụ cười, khẽ vỗ vai bà Park.
...
Không hổ là phiên bản đặc biệt, độc nhất vô nhị!!!
Mỗi chiếc Macaron, chiếc thì cho thêm lớp bánh brownie dai dai dậy vị chocolate, hay lớp kem phô mai, xốt caramel muối biển để tăng độ béo, chiếc lại tận dụng hẳn trái cây nguyên quả như dâu, việt quất với độ chua chua ngòn ngọt vừa phải để bớt ngấy, và hàng ngàn loại nguyên liệu độc đáo khác mà chỉ cần nhìn thoáng qua, ba người cũng phải trầm trồ thán phục sự sáng tạo tài hoa của người thợ làm bánh.
"Đúng là phiên bản đặc biệt có khác!" Bà Park vừa lăn vừa cảm thán.
Tiramisu mới thực sự là xuất sắc. Cả nhà 3 người bọn họ chưa bao giờ ăn miếng bánh nào nó lại ngon đến thế.
Tiramisu không hổ là sự cám dỗ từ thiên đàng, cảm giác tan chảy nơi đầu lưỡi khiến người ăn nhớ mãi không quên hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được của nó.
Các lớp bánh nhiều lớp, lớp kem mềm, cà phê espresso và rượu mạnh. Vị ngọt, vị béo, vị đắng và vị cay nồng xen lẫn vào nhau và đưa người dùng tan chảy ngay khi chạm vào miếng bánh đầu tiên.
Ăn xong, một nhà ba người chỉ còn biết thở dài thoả mãn.
"Của chị đây ạ!"
"Cảm ơn em." Seung đón lấy hộp bánh từ tay nhân viên rồi quay sang nói với bố mẹ "Đồ trong nhà mình đã cũ đã hỏng như cái điều hoà trong phòng bố mẹ hay là cái bếp từ ấy, con sẽ cho người sửa được thì sửa không thì trang hoàng cái mới, nhưng mà đồ thay ra không vứt đi mà sẽ chất tạm vào phòng anh hai, bố mẹ thấy sao?"
Ông bà Park không có ý kiến gì, con gái quá chu đáo, nhiều khi còn chu đáo hơn cả hai người ấy chứ.
"Lại nói về anh hai, con cũng sắp xếp cho người ta đi tìm rồi, bố mẹ khỏi lo."
"Thế thì tốt quá!"
Seung tự lái siêu xe đưa bố mẹ đi đến địa điểm đến tiếp theo "À, trước tiên mình đến công ty con một chuyến đã." Seung giảm chậm tốc độ xe rồi mở một bản lofi thật chill. Chiếc mui trần giúp cả nhà 3 người thoải mái ngắm cảnh thành phố Seoul buổi sáng. Ánh mặt trời ấm áp cùng những cơn gió thoang thoảng, còn gì tuyệt hơn nếu được dừng lại ở giây phút này mãi mãi.
'Két'
Chiếc xe phanh gấp làm ông bà Park nhào cả người về phía trước.
"Bố mẹ có sao không?"
Ông bà Park lắc đầu.
"Vậy để con xuống xe xem tình hình."
Seung xuống xe, trước đầu xe là 1 bé gái mặt mũi nhem nhuốc có vết tràm phồng lên ở má trái "Em có sao không?"
Bé gái hơi né tránh Seung. Tầm mắt cô chuyển sang chỗ vé số rơi tung toé trên đường. Seung nhặt từng tờ vé số cẩn thận, kéo cô bé nên rồi đưa cho cô bé "Này em."
Bé gái thẫn thờ nhìn Seung rồi lại nhìn chỗ vé số. Seung lấy ra một ít tiền mặt trong túi rồi tươi cười thân thiện với cô bé "Bao nhiêu tiền 1 tờ vé số vậy em?"
"Năm...năm trăm won..." Cô bé ấp úng trả lời.
"Vậy chị mua hết được không?"
Cô bé gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Seung. Trong đôi mắt của em như có cái gì đó đang cháy bỏng.
Seung dịu dàng đặt tiền vào bàn tay nhỏ lấm lem của cô bé và cười nói "Em sắp đến tuổi đi học rồi nhỉ? Cố lên nhé! Phải học thật tốt biết không?" Đó là cách duy nhất để em có được một cuộc sống tốt hơn đấy em gái à...
Trong đôi mắt của bé gái lúc này chỉ còn duy nhất nụ cười của Seung.
Nụ cười của chị ấy thật đẹp, thật ấm áp...đẹp, ấm áp nhất trên đời...
Seung trở lại ô tô. Cô nhìn bóng lưng của bé gái rời đi mà trái tim đập thình thịch không ngừng như đang gào thét cô phải làm gì đó ngay bây giờ.
Seung vừa lái xe, vừa liên lạc với quản gia vạn năng mình vừa dùng số tiền tỷ won để thuê trong vỏn vẹn 1 ngày.