"Alo?"
[Tôi nghe?]
"Căn biệt thự xinh đẹp ở ngoại ô của tôi đã làm xong thủ tục chưa?"
[Tất nhiên là rồi, hiệu suất làm việc của tôi luôn rất cao.]
"Mấy căn chung cư tôi bảo anh thì sao?"
[Đầu giờ chiều nay sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.]
"Cổ phiếu Y/N?"
[Tôi chỉ thu mua được 2%.]
"Anh làm được như vậy đã quá tốt rồi, ngoài mong đợi đấy quản gia tỷ won." Thu mua cổ phiếu của 1 tập đoàn lớn dù có nhiều tiền thì vẫn là rất khó khăn.
[Cảm ơn bà chủ đã khen ngời.]
Seung bật cười "Tôi không thích bị gọi là bà chủ đâu thưa ngài quản gia."
"Tôi có việc cho anh làm tiếp đây. Tôi muốn mở 1 quỹ trao học bổng và hỗ trợ học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quỹ hỗ trợ cho trẻ em bị khuyết tật hay bệnh hiểm nghèo. Tôi muốn quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện công ích, xây cầu, đưa sách đến vùng khó khăn,... tất cả số tài sản còn lại của tôi vào 23h 30 phút hôm nay đều dùng vào hoạt động thiện nguyện. Anh chuẩn bị dần đi, tôi muốn trước 12 giờ đêm nay tất cả số tiền còn lại trong tài khoản của tôi trở về con số 0. Anh có làm được không?"
[...]
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc lâu.
[Cô tin tưởng tôi như vậy sao? 1 người lạ vừa gặp chưa đủ 9 tiếng?]
Seung lại bật cười "Nếu anh chiếm hết số tiền của tôi, tôi mong, anh sẽ không cắn rứt lương tâm đến chết. Bởi vì...sau 12 giờ đêm nay số tiền mà anh chiếm làm của riêng sẽ không còn là của tôi nữa mà là của những đứa trẻ và những con người tội nghiệp rồi."
[...]
[Còn gì yêu cầu nữa không bà chủ?] Quản gia hỏi mà bất giác giọng nói của anh tràn ngập sự kính trọng.
"Có chứ! Anh hãy mua ba tấm bảo hiểm tỷ won bí mật cho tôi và bố mẹ tôi, người được nhận số tiền bảo hiểm, là hai người họ."
[Được. Tôi sẽ làm nó ngay bây giờ.]
Seung cúp máy trong ánh mắt hoang mang của bố mẹ. Cô nở một nụ cười trấn an họ "Bố mẹ yên tâm, số tiền trong tài khoản là cái con đưa cho anh quản gia để xử lý công chuyện ấy, chưa phải toàn bộ số tiền của con đâu!"
Con nói dối đấy. Hì.╮(^▽^)╭
Nhưng ông bà Park nghe con gái nói cũng không hề nghĩ ngợi gì, liền tin là thật mà thở phào nhẹ nhõm.
...
Tập đoàn Y/N
Seung vừa bước vào Y/N, toàn thể nhân viên trong công ty lật tức chấn động. Siêu xe. Đồ hiệu. Tư thế hiên ngang cầm hộp bánh. Khụ. Tóm lại là khiến người ta kinh ngạc rớt cả quai hàm.
Ai cũng biết Seung là một nhân viên ưu tú lại giản dị, rất được cao tầng để ý. Có tin đồn cho rằng sắp tới cô có thể sẽ đá bay lão trưởng phòng rồi thế chỗ gã. Sự hách dịch của gã khiến nhiều người phẫn nộ, vì thế, Seung vừa đến công ty là mọi người biết ngay, trưởng phòng Chun tới số rồi. Điều đáng sợ nhất không phải là bản chất mà là sự biến chất. Khiến một người hiền lành, nhẫn nhịn hắc hoá thì mày coi như xác định.
"Seung hôm nay trông chiến thế?"
"Kinh kinh kinh!"
"Không ngờ Seung lại có ngày máu như này!!!! Hú hú!"
Nhưng cũng không ít người ghen tỵ Seung. Đương nhiên, với những thành phần như thế, nửa con mắt, cô cũng không thèm cho.
"Hôm nay mình có bánh Macaron đãi mọi người này!"
Seung đi đến từng bàn một đưa bánh cho mọi người."Cảm ơn thời gian qua mọi người đã giúp đỡ mình nhé!"
"Macaron vị dâu tây mà chị thích này phó phòng!"
"Ôi, em chu đáo quá!"
"Của anh đây tiền bối Kang!"
"Cảm ơn Seung nhé!"
"Chocolate đặc biệt của cậu này Shin-E!"
"Aaaa, Seung à, yêu cậu quá đi thôi!!!"(´ε` )
Cứ như vậy, Seung phát bánh Macaron cho cả phòng. Cuối cùng là đến lượt Han Soo Min, con nhỏ bồ nhí của lão trưởng phòng Chun bụng phệ, thường xuyên đem rắc rối cho cô khiến cô phải rụng tóc để giải quyết mấy lần, ha, Seung cười khẩy trong lòng.
Cô nở một nụ cười niềm nở với Soo Min "Của em đây Soo Min!"
"Vị gì đấy?" Thái độ chảnh chó thấy rõ.
"Á, thôi chết! Chị quên mất Soo Min không ăn được đậu phộng, trong này lại có đậu phộng mất rồi. Ôi, xem chị này, lại cứ nhớ nhầm Soo Min thích ăn đậu phộng cơ, tại chị thích ăn đậu phộng mà, haha."
Mọi người trong phòng đều che miệng cười. Ai cũng hiểu Seung đang ám chỉ cái lần Soo Min copy bài thuyết trình của Seung rồi lên trình bày trước để cướp công.
Có người còn nhại lại "Iem là Han Sô Miên~ Iem thích ăn nhất là đậu phộng hớ hớ~"
"Hahahaha!!!"
"Hahahahahahaha!!!"
"Haha!!!"
Cả phòng được trận cười sảng còn Han Soo Min thì mặt đen như đít nồi ngồi im thin thít không dám hé răng nói nửa lời.
...
Seung giữ nụ cười nhiệt tình trên môi mà đẩy cửa phòng riêng của trưởng phòng ra chào hỏi "Chào buổi sáng, trưởng phòng Chun!"
"Cô Seung!!!"
Đáp lại cô là 1 tiếng thét đầy phẫn nộ.
Seung vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu "Có chuyện gì vậy thưa trưởng phòng?" Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, chắc chắn là em yêu Sô Miên đã kịp cáo trạng chuyện ban nãy rồi. Nhanh thật đấy, đã được mấy phút đâu...
Lão ta ném tập tài liệu dày cộm vào người Seung làm đống giấy tờ trong đó rơi tung toé. Lão ta chỉ vào mặt cô mà trách mắng, nước miếng bay tứ tung thật kinh tởm "Park Seung! Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Có ba cái giấy tờ cũng làm không xong? Có thật là cô tốt nghiệp loại ưu không hả? Hay là mua bằng! Cô không làm được thì cút đi, Y/N không phải chỗ mà loại vớ vẩn nào cũng vào làm được! Năng lực nghiệp vụ không ra gì, cô là đi làm hay đi đàn đúm đấy hả? Sao không nói gì? Mọi hôm cãi chem chẻm chem chẻm cơ mà? Câm à! Hay là tôi nói đúng quá cô không nói được gì chứ gì? Hả?"
Seung cười lạnh "Tôi không hiểu ông đang sủa cái gì cả, Chun bụng phệ à."
"Cái gì, cô lặp lại lần nữa thử xem?" Hai mắt lão ta lồi ra, đỏ lên như chó điên chuẩn bị cắn người.
"Tôi nói, tôi không hiểu ông đang sủa cái gì cả, CHUN BỤNG PHỆ À!"
"Cô! Cô! Sao cô dám?"
"Sao tôi lại không dám? Tôi hiện tại là cổ đông của Y/N đó thưa ngài CHUN BỤNG PHỆ!" Seung gằn giọng nói.
Lão ta đờ người như bị sét đánh khi nghe thấy tin này "Cái gì???Không thể nào!"
"Tôi nói cho ông biết, Chun bụng phệ, ông là tên sếp tồi nhất mà tôi biết. Ông coi ông là ai? Chẳng qua chỉ là 1 cái chức trưởng phòng mà làm như bố thiên hạ ý! Nếu ngày đó phó phòng không nghỉ đẻ thì còn lâu mới đến lượt ông ngồi đây nhớ!"
Lão ta còn định há mồm phản bác nhưng nghĩ đến Seung có khả năng thật sự là cổ đông của Y/N, lão lại rén. Seung thấy phản ứng này của lão thì cười lạnh rồi phun tiếp 1 tràng dài.
"Ông có tài cán gì mà suốt ngày bắt bẻ chúng tôi chứ? Ông có tư cách gì để chê năng lực nghiệp vụ của tôi chứ? Ông quên rồi à, vậy thì để tôi nhắc cho ông nhớ, trình độ học vấn và đạo đức của ông nó kém xa tôi ít nhất là 7 vạn 8 ngàn dặm. Đã đi ở rể, đã đu bám nhà vợ các kiểu, nhảy dù vào tận đây rồi mà còn không biết điều, cặp với con bé ít tuổi hơn cả con gái mình! Ông không biết xấu hổ hả?"
Lão ta nhìn Seung với ánh mắt hình viên đạn "Cô..."
"Sao? Tôi nói đúng quá nên ông không biết trả lời thế nào phải không?"Lão còn chưa nói xong, Seung đã bắn tiếp.
Mặt lão ta tím cả vào "Con..."
"Ngậm cái mồm thối của ông vào! Tôi cho ông nói chưa?"
"Sao nào? Ông thấy thế nào hả? Đây là cách ông đối xử với tôi những năm qua đấy! Ông nói tôi vớ vẩn, nhục mạ tôi thì hôm nay tôi nói cho ông biết ai mới là người vớ vẩn! Ông lúc nào cũng về sớm nhất phòng, sàm sỡ cả thực tập sinh, có cái excel cũng không biết dùng, tài liệu kí chỗ nào cũng không biết, ông mù mà không thấy cái chữ TRƯỞNG PHÒNG to đùng ở góc trái hả? Chúng tôi chạy deadline thâu đêm suốt sáng, tóc rụng trọc cả đầu mà chỉ vì ông kí nhầm tài liệu, chỉ vì ông...Nếu không phải do ông thì phòng này đã không mất mấy lần thưởng tháng! Ông bám váy vợ thì ngon rồi còn chúng tôi? Chúng tôi phải lo cơm áo gạo tiền, thiếu số tiền thưởng mà ông coi là ba cái đồng bạc lẻ ấy chính là một vấn đề lớn đối với chúng tôi đấy ông có biết không?"
"Nhân cách thối nát mà còn đòi dạy đời người khác! Ông có tư cách đó sao?"
"Cái loại như ông đáng nhẽ ra phải bị đuổi việc mới đúng, kẻo người ta nhìn vào rồi tưởng thể loại nhân mô cẩu dạng, hạng tép diu, vô dụng nào cũng ngồi được ghế trưởng phòng của Y/N. Ôi ông cũng giỏi thật đấy, một mình kéo thấp được cả bộ mặt của công ty chứ đùa!"
Seung cười khẩy nhìn vẻ mặt như ăn phải shit của ông ta mà lòng hả hê vô cùng.
"Dm mày! Con ch-..."
'Bẹp'
Không cho ông ta chửi hết câu, Seung đã ụp cả chiếc bánh đặc biệt mà mình đặt làm vào mặt gã.
"Súyt quên mất đấy, tôi hôm nay đặc biệt đặt làm chiếc bánh này cho trưởng phòng đấy! Ông thấy có ngon không nào? Ngon thì sủa dùm một tiếng đi!"
Chiếc bánh bầy hầy màu vàng đậm lại còn dinh dính không khác gì shit cả. Bên trong nhân còn có mùi khắm khắm. Ụp hết lên mặt lão trưởng phòng, chậc...
Lão ta theo bản năng liếm môi...
"Oẹ! Cái của lòn gì đây! Dm! Oẹ!..."
Mùi vị kinh tởm khiến lão ta nôn oẹ không ngừng.
"Ha, chiếc bánh có 1 không 2 này, đúng là chỉ có mình Chun bụng phệ mới xứng thôi! Làm gì có ai hãm bằng ông đâu, Chun bụng phệ nhỉ?"
"Con chó, mày dám! Tao sẽ khiến mày phải trả giá!"
"Tôi thách!"
'Ầm'
Lão lao đến chỗ Seung nhưng cô đã nhanh tay đẩy cửa đi mất. Thế là lão lao thẳng vào cửa kính, vừa đau mặt vừa càng thêm tức giận và nhục nhã. Lão ngã chổng vó ra đất dãy đành đạch "Con chó! Đứng lại cho ông!!!!"
Seung đeo chiếc kinh dâm ngầu lòi ra khỏi toà cao ốc. Trong lòng cô lúc này đang ngập tràn sảng khoái và vui sướng như muốn bay lên. Bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi từ trước đến nay ở công ty đều đã được xả hết. Tâm trí cứ lâng lâng làm sao ý! Vừa như thả lỏng lại vừa như còn có cái gì đó rất lạ...Tóm lại là cảm giác rạo rực Seung cô chưa từng được trải nghiệm.
"Ối!"
Một quý bà đi vội va vào Seung.
"Xin lỗi cô! Tôi đang có chuyện gấp!"
Seung xua tay tỏ vẻ không sao rồi trở về xe cười thầm.
Người phụ nữ kia có thể không nhận ra cô nhưng cô lại biết rất rõ về bà. Vì vợ của tên Chun bụng phệ, chính cô đã gọi bà đến để đánh ghen và chứng kiến bộ dạng thảm hại của tên chồng mất nết kia mà. Sau hôm nay, không còn nhà vợ chống lưng nữa, để cô chống mắt lên mà xem, bao giờ lão kia bị sa thải!