Thành phố với những xe cộ nhộn nhịp. Thời tiết nắng nóng của giữa hè. Một nhóm bạn thân gồm Thắng, Hoàng, Duyên, Trang, Hương đều là sinh viên năm hai ngành thiết kế của trường đại học trên thành phố. Cả nhóm rủ nhau hè này đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.
Thắng nói : nghe đồn ở làng Luông có con búp bê bị ma ám đó, chúng mày có dám đến đó chơi không?
Trang là một cô gái nhát gan đương nhiên là sẽ phản bác lại ý kiến của Thắng.: thôi đừng đến đó hay là đi biển chơi đi.
Ngừoi bàn bên cạnh thấy họ bàn bạc, khi nghe thấy làng Luông thì có vẻ trầm ngâm. Ngừoi đó nhanh chóng đến bắt chuyện.
- chào các bạn tôi tên jonh nghe thấy các bạn muốn đến làng Luông tham quan du lịch hả.
Thấy có ngừoi bắt chuyện thì cả nhóm đều lịch sự tiếp đón.
Người tên jonh đó có vẻ giàu có giàu có bởi người đó ăn mặc rất sang trọng.
Duyên nói: nhưng nghe đồn làng đó có ma nên mấy năm gần đây không có ai đến đó du lịch cả.
Đưa một cọc tiền trước mặt cả nhóm tròn xoe mắt.
Jonh nói : tôi có việc nhờ các bạn nếu như các bạn đồng ý thì đây là tiền ứng trước của các bạn, nếu các bạn hoàn thành công việc thì số tiền còn lại sẽ gấp năm lần số tiền này. Các bạn thấy sao!
Hương thắc mắc : vậy công việc của chúng tôi là gì mà được nhiều tiền như vậy?
Jonh cừoi trừ : các bạn hãy đến làng Luông và lấy được chiếc vòng cổ vàng màu máu.
" cái gì?" cả nhóm đồng thanh bất ngờ.
Thắng nói : ông có thể cho chúng tôi bàn bạc một chút được không?
Jonh : ok các bạn cứ bàn bạc kĩ đi.
Duyên : chúng ta có nên đồng ý không, số tiềm đó chia ra cũng đủ cho từng đứa trả học phí hết những năm còn lại của đại học mà còn dư ra bao nhiêu nữa đấy.
Trang : nhưng nhiệm vụ đó chúng ta phải làm như thế nào đây?
Sau một hồi bàn bạc.
Jonh : các bạn đã quyết định chưa?
Hoàng: chúng tôi quyết định rồi, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu này.
Người đàn ông đó vui mừng cừoi lớn: haha tốt lắm, đây là danh thiếp của tôi, có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi.
Duyên nhanh nhảu: tiền máy bay, ông trả
Jonh : không thành vấn đề.
Cả nhóm chụm tay nhau đồng tâm. " mai xuất phát"
Chiếc máy bay đậu xuống thành phố lớn, đi một đoạn đường khá xa và lâu mới đến được một con đường có một lối đi nhỏ bằng đất. Trước lối đi có ghi " làng Luông" có vẻ rất cũ kĩ đã từ lâu. Cả nhóm mang đồ đạc của mình cùng đi vào con đường nhỏ đó. Trên đường đi không một bóng ngừoi càng vào sâu thì càng cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ nghe được âm thanh của những con chim con quạ. Thật đáng sợ.
Trang : chúng mày ơi, sao vào đây cảm giác cứ lạnh lạnh ấy. Như là có ai đang đi theo mình ấy.
Hương : không có chuyện gì đâu, làng này ở trong rừng đi vào đương nhiên là lạnh rồi, chắc mấy con thú nhỏ nó đang nhìn mình thôi.
Đi một đoạn đường đất khoảnh 2 km thì đã đến làng Luông. Những ngôi nhà xây bằng đất bằng gỗ, lá thưa thới nếu tính ra thì chỉ có tầm mấy chục ngừoi trong làng này thôi. Thấy có một bà lão đang phơi quần áo. Cả nhóm đều đến chào hỏi
Thắng : chúng cháu chào bà ạ, cho chúng cháu hỏi ở đây có ai cho thuê chỗ ngủ không ạ.
Bà lão thấy có ngừoi hỏi thì cũng trả lời, nhưng có chút tà mị
- ở đây không có ai cho thuê đâu, các ngừoi mau chóng đi đi ở đây chả có gì cho các ngừoi chơi đâu.
Có vẻ bà không thích họ ở đây.
Hoàng : chúng cháu đến đây là có việc vần làm. Bà có thể cho chúng cháu ở đây mấy hôm có đựoc không.
Thấy trời cũng sắp tối nên cũng không đuổi họ đi nữa. Mai bảo họ đi vậy.
Cả nhóm ở lại nhà bà cụ. Nhà tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cả nhóm nghỉ chân. Tất cả cùng quây quần bên bếp lửa trò chuyện cùng bà.
Hương : bà ơi chắc bà ở đây cũng lâu rồi nhỉ sao khônh thấy con cháu bà đâu vậy.
Bà : mất hết rồi!
Cả nhóm im lặng, cảm thấy có lỗi khi đụng vào vết thương lòng của bà nên nhạn chóng chuyển chủ đề.
Hương : bà ơi sao làng mình ít ngừoi vậy ạ?
Bà : những người trẻ đều đi nơi khác kiếm sông hết rồi.
Duyên: cháu nghe nói ngày xưa nơi này rất xầm uất và có nhiều khách du lịch đến thăm, nhưng tại sao mấy năm nay không có ai đến vậy.
Bà : chắc cô cậu chưa biết nhỉ.
Bà thở dài một hơi rồi đi vào câu chuỵên
Ngày xưa làng Luông nổi tiếng bởi có múa búp bê nên nới được nhiều du khách ưa thích là điểm nghỉ dưỡng. Nơi đây có một nghệ nhân làm búp bê gỗ rất đẹp mà người ấy lại là một cô gái trẻ xinh đẹp nhất cái làng này. Và có rất nhiều chàng trai nhòm ngó. Có nhiều khách đến đây để cầu hôn cô ấy nhưng đều bị cô gái đó từ chối. Nhưng có một ngày một chàng trai trẻ đến du lịch và đã thầm thương trộm nhớ cô gái đó. Sau nhiều lần tỏ tình nhưng cô gái ấy không đồng ý. Chàng trai đó rất tức giận và uống rất nhiều rượu, chính vì uống nhiều rượu nên anh ta không làm chủ được bản thân đến tận nhà của cô gái đó. Anh ta có ý định đụng chạm cô gái nhưng cô cố gắng vùng vẫy anh ta điên quá bóp cổ khiến cho cô gái ngạt thở mà chết. Khi chết thì tên đó đã cưỡng bức cô gái ấy cho đến khi hắn thỏa mãn. Khi cô gái chết trên tay luôn nắm chặt lấy con búp bê gỗ mà cô đang làm dở. Hắn sau khi xong việc thì chôn cô gái cùng con búp bê sau nhà rồi bỏ đi không trở lại. Oán khí của cô gái đó mạnh mẽ nên đã trở thành ác quỷ nhập vào con búp bê đó. Cho nên sau này những ai đến đây, đến ngôi nhà của cô gái đều bị chết nếu không chết thì bị điên. Mấy năm nay câu chuyện về con búp bê ma ám đã lan truyền cho đến bây giờ. Không một ai dám bén mảng đến đó nữa.
Trang : bà ơi căn nhà đó vẫn còn hay người ta phá đi rồi.
Bà: không ai dám động đến ngôi nhà đó đâu, ai đi qua đều tránh xa nó cả.
Thắng: bà cho cháu hỏi bà có biết gì về chiếc vòng vàng màu máu không?
Khi nghe thấy chiếc vòng, bà bắt đầu đen mặt có chút sợ hãi.
Bà : các cô cậu sau này đừng bao giờ nhắc đến chiếc vòng đó nữa, sáng ngày mai khi mặt trời lên các cô cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức và đừng có ý định đến đây thêm một lần nào nữa.
Không nói thêm gì bà lão đi ngủ để lại nhóm bạn không hiểu chuyện gì. Cả nhóm nhìn nhau.
Thắng: hay là tối nay chúng mình đến căn nhà đó đi.
Trang : mày bị điên à! Mày không nghe bà kể ngôi nhà đó đáng sợ như thế nào hay sao?
Hoàng : không phải lo nhiều ngừoi như thế này không sao đâu có thể bảo vệ cho nhau mà.
Mọi ngừoi trong nhóm đều nhất trí nên trang cũng đành phải theo. Dù Trang sợ nhưng quyết chơi lớn một lần. Thế là tối hôm đó cả nhóm chuẩn bị đến ngôi nhà có búp bê ma ám đó
Mọi ngừoi ủng hộ mình nha để mình ra tiếp phần 2 nha!!!