Truyện chỉ là giả tưởng vui lòng không gán ghép lên người thật.
----------------------
"Nè! Tôi nói anh lấy coca sao anh lại lấy pepsi?"
"Nhưng tôi thấy pepsi hay coca gì chả giống nhau."
"Nhưng tôi thích uống coca! Một điều đơn giản như thế này mà anh còn không biết, vậy mà đòi làm quản lí cho tôi sao?!" - Cậu thanh niên ngồi trên ghế với đôi lông mày đang co lại nhìn chằm chằm về phía của nam nhân đáng thương kia.
Cậu ta không ai khác là Lưu Diệu Văn tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng đã là một rapper cực kì nổi tiếng. Anh luôn đối tốt với mọi người và rất hiếm khi gắt gỏng với ai nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi anh ta ở gần với quản lí tập sự của anh tức là Tống Á Hiên, cậu trai đáng thương đang đứng ở kia thì anh ta lại luôn luôn gắt gỏng khó chịu và luôn làm khó cậu ấy.
"Tôi xin lỗi để tôi mua lại cho em" - Cậu cúi đầu, định chạy đi mua lon nước mới thì anh lên tiếng.
"Không cần. Anh mau biến ra chỗ khác cho tôi. Đồ phiền phức!" - Anh tức giận cầm theo lon nước đi ra chỗ khác ngồi.
"Em không sao chứ Á Hiên?" - Một chị quản lí đi lại hỏi thăm cậu.
"Không sao, em ổn, chị đừng lo." - Cậu mỉm cười quơ tay tỏ ý không sao.
"Em lúc nào cũng nói không sao mà cái mặt ủ rủ thế đấy. Mà cũng không hiểu sao Diệu Văn cứ luôn gắt gỏng với em vậy nhỉ?"
"Chắc cậu ấy không thích em. Mà thôi chị làm việc của chị đi."
"Được, chị đi đây. Có gì cứ gọi chị nhé!"
"Vâng!"
Nói xong chị quản lí kia liền đi làm việc của mình. Cậu miệng thì nói không sao nhưng trong lòng lại có chút buồn. Cậu không hiểu vì sao Diệu Văn lại luôn ghét cậu như thế mặc dù cậu có làm gì sai đâu chứ!
---------------------------------
Tối hôm đó, sau khi quay xong chương trình cậu và anh ra về. Ra đến cửa lại bị đám phóng viên chặn cửa phỏng vấn rồi chụp hình các thứ, anh vừa giải quyết xong đám phóng viên thì lại đến lượt fan tư sinh bu đông khiến anh và cậu không thể đi về. Thế là cả 2 kéo nhau đi lại vào trong, họ quyết định sẽ đi về bằng cổng sau.
---------------------
Về đến công ty thì phát hiện ông sếp lớn cũng đang lên công ty. Cả 2 cúi đầu chào ông ấy, ông ấy cũng nhìn 2 người, mỉm cười chào thân thiện. Khi vừa thấy cậu ngước mặt lên thì ông sếp lớn liền hỏi cậu.
"Cậu nhỏ, cậu tên gì?"
"Dạ Á Hiên ạ"
"Cậu có biết hát hay nhảy gì không?"
"Dạ..."
"Được rồi hẹn cậu sáng mai tại phòng tập của Diệu Văn. Tạm biệt." - Dứt lời ông ta liền đi về phía thang máy và đi lên tầng.
"Ủa sao lại có em?" - Diệu Văn có chút khó chịu nhưng vì là lệnh của sếp cậu sao dám cãi.
Thế rồi cậu và anh lên phòng tập cho anh luyện tập còn cậu thì làm mấy việc lặt vặt cho anh.
----------------------
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi cậu và anh lại lên công ty để cho anh tập luyện. Nhưng hôm nay có một chút khác bình thường đó là cậu được ông sếp lớn tối hôm qua yêu cầu tập cùng anh. Đã thế còn được luyện thanh nữa, thật sự có chút lạ. Sau khoảng 1 tiếng thì cậu cũng nhảy được, đã thế lại còn rất chuyên nghiệp và nhảy cực kì đồng đều với Diệu Văn.
"Tốt, tốt lắm hahaa. Rất có triển vọng, cậu có muốn làm ca sĩ của công ty tôi không?" - Ông sếp vô thẳng vấn đề chính mà hỏi cậu.
"Cái...cái này..." - Cậu vừa vui cũng vừa có chút khó xử.
"Không được, anh ta không thể!" - Anh lập tức đứng lên mà phản bác.
"Diệu Văn à, ta đang kiếm ca sĩ cho em có người cùng đồng hành đấy."
"Em không cần. Anh ta dù có nghìn năm sau cũng không thể nổi và không đủ xứng để đồng hành với em."
"Đủ rồi đấy Diệu Văn. Em bị sao thế? Cậu ấy làm quản lí cho em thì em khó chịu giờ cậu ấy làm ca sĩ em cũng không cho rốt cuộc là em muốn gì đây?" - Chị quản lí không chịu được nữa, lập tức đứng lên mà nói
"Em muốn gì thì chị cũng không cần biết! Em nói rồi em không chấp nhận việc anh ta làm người đồng hành với em!" - Dứt lời cậu liền đi thẳng ra khỏi phòng.
"Diệu...Diệu Văn..." - Cậu lúc này có chút buồn.
Ban đầu cậu định từ chối khi nghe Diệu Văn nói vậy nhưng cậu vẫn là muốn đứng lên làm 1 điều gì đó để bản thân được em ấy công nhận nên liền đồng ý.
------------------
Cậu chỉ cần 1 năm để thực tập sau đó sẽ được debut. Cậu đã cố gắng rất nhiều để chứng minh bản thân với Diệu Văn. Thật ra cậu có chút thích vị rapper nhỏ hơn mình 1 tuổi này nên lúc nào cậu cũng cố gắng làm gì đó để em ấy công nhận mình nhưng giường như mọi thứ cậu làm đều là vô nghĩa. Và từ lúc cậu làm thực tập sinh tới giờ anh cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 cái.
Lúc cậu mới làm thực tập sinh đã có rất nhiều người mến mộ, yêu quý cậu. Cậu vui lắm. Bây giờ cũng đã đến lúc cậu được debut, cậu debut ngay vào ngày sinh nhật tròn 20 của mình. Phận là người cùng công ty và sau này cũng đồng hành cùng nhau nên Diệu Văn cũng phải chúc mừng anh ta không chỉ bằng miệng hay ở các chương trình hôm đó anh tham gia mà còn phải đăng bài trên Weibo điều này khiến anh có chút chán ghét.
Dù cậu có được nhiều người yêu thích đến mấy thì cũng sẽ có người ghét cậu. Có rất nhiều người đã công kích cậu từ trên mạng thậm chí là tại công ty ngay những ngày cậu còn là thực tập sinh tới giờ. Đúng là cậu hát hay, nhảy đẹp và rất soái đấy nhưng đối với họ thì cậu cũng chỉ là nhờ độ hot của Diệu Văn mà mới nổi được như vậy. Ngoài miệng thì cậu vẫn vui vẻ cười nói và kêu không sao nhưng sâu trong thâm tâm cậu thật sự đang rất buồn.
Không chỉ bị mọi người đả kích mà người cậu thương còn chẳng quan tâm cậu hay nói đúng hơn theo góc nhìn của cậu thì là anh cực ghét cậu. Hôm đó cậu đã nói với các staff là mình sẽ ở lại tập luyện rồi về muộn chút, mọi người cứ về nghỉ ngơi đừng lo cho mình nhưng thật ra anh là đang ngồi trong phòng tập mà khóc. Anh không ngờ cái giá của sự nổi tiếng chính là những lần bị bạo lực cả tinh thần lẫn thể xác. Hơn thế nữa còn phải chịu cảnh bị người mình thương ghét bỏ.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng tập mở ra, cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má. Quay về phía cửa mỉm cười.
"Chị chưa...D-Diệu Văn?"
"Mệt lắm đúng không?" - Anh đi lại đưa khăn tay cho cậu lau mặt.
"Hả? Mệt gì cơ? Em sao vậy Diệu Văn? Đưa cho anh cái khăn này làm gì?" - Cậu mỉm cười như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi nhìn anh.
"Đừng diễn như thế trước mặt em. Lấy khăn lau mặt đi. Em biết hết tất cả rồi, em cũng hiểu được tâm tư bấy lâu nay của anh. Thật ra trước đây không phải em ghét anh mà do em vô tình phát hiện mình đã yêu anh nên mới cố tình làm thế để giữ khoảng cách với anh. Em cũng không phải là không muốn anh làm ca sĩ kết hợp với em. Lúc em nghe sếp nói thì em vui lắm nhưng em đã nghĩ lại, em sợ anh sẽ bị những cảm giác đau khổ mà lúc trước em từng trải qua tức là cảm giác của anh lúc này đấy nên em mới kêu là không được chứ em không có ý hạ thấp anh. Xin lỗi vì cuối cùng em vẫn là không thể ngăn cản anh bước vào con đường nghệ thuật để giờ đây anh lại phải rơi lệ." - Anh nắm lấy tay của cậu, vừa nói nước mắt vừa rơi liên tục xuống tay cậu.
Thì ra lâu nay cậu đã hiểu lầm là anh ghét cậu, thật ra anh đã yêu cậu rất nhiều nhưng vì cái dư luận kia đáng sợ lắm nên anh đành phải chôn vùi cái cảm xúc đó xuống và giữ khoảng cách với cậu. Cậu tiến lại gần ôm chặt lấy anh mà bật khóc. Ánh trăng chiếu rọi vào trong căn phòng kia. Trăng hôm nay thật đẹp, cảnh vật cũng thật đẹp, con người cũng rất đẹp nhưng chuyện tình của chúng ta lại không được đẹp như vậy.
---------------------
Không lâu sau đó 2 người đã kết hợp với nhau rất nhiều khiến fan không thể ngừng đẩy thuyền 2 người lại với nhau. Có người cũng không thích như thế nhưng anh và cậu lại chẳng còn quan tâm đến mấy lời nói công kích đó nữa. Hai người cứ thế cùng nhau bước đi.
-----------------------
Sau khoảng 3 năm, khi anh và cậu đã rất nổi tiếng thì anh và cậu quyết định chính thức công khai hẹn hò. Có rất nhiều người ủng hộ cho cuộc tình của chàng ca sĩ và chàng rapper nổi tiếng này nhưng cũng có nhiều người không thích nhưng vì hạnh phúc của thần tượng nên họ cũng phải ủng hộ. Nói vậy thôi chứ dù có ai ủng hộ hay không thì tình yêu của họ là vĩnh cửu.
---------------------
Ở ven bờ biển trải dài với cát trắng, nắng vàng và nước biển thì trong xanh. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu xuống sân khấu nơi mà vị ca sĩ Tống Á Hiên và vị rapper Lưu Diệu Văn đang biểu diễn những bài hát và những trải lòng sâu sắc về chuyện tình của họ cho fan nghe.
Mặt Trời vừa xuống núi thì Mặt Trăng lại ngoi lên, Mãn Nguyệt lại đông đúc kéo đến, sóng biển dạt vào bờ các Tiểu Hải Loa cũng theo đó mà lao đến. Ở nơi bờ biển kia khi mà Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay nhau, cùng song ca, hát lên bài hát do chính 2 người sáng tác thì các Hải Thạch Tam cũng hô hào, liên tục hò hét tên hai người. Một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp khi ta có nhau!
_END_
Lần đầu mình thử viết truyện ngắn mong là được các bạn ủng hộ. Nếu được nhiều người ủng hộ mình sẽ viết thêm truyện về couple Văn Hiên hoặc một trong các couple của F2