Bright Vachirawit:Win à! tỉnh dậy đi!! đừng ngủ như thế chứ!
Cậu đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau một vụ tai nạn. Phần trăm tỉnh dậy rất thấp, có thể sẽ hôn mê mãi mãi.Đây là tháng thứ 3 hắn đến bệnh viện thăm cậu và cầu xin cậu tỉnh dậy rồi đấy!.
Từ lúc cậu hôn mê đến bây giờ, hắn một ngày chỉ ăn có một bữa. Cơ thể hắn bây giờ gầy gò ốm yếu, không còn trông khỏe mạnh như trc kia nx....
Bright Vachirawit:Em tỉnh dậy đi! anh sẽ dẫn em đi chơi! Chỉ cần em tỉnh dậy thôi! em muốn anh làm gì cx đc!
Hắn đã nói câu "Tỉnh dậy đi Win" đc 2 tháng 8ngày rồi đấy. Từ lúc cậu hôn mê đến bây giờ miệng hắn chỉ thốt lên hai từ "Tỉnh dậy".
Từng ngày từng ngày hắn đều đến viện chăm sóc cậu. Hắn hối lỗi với những gì mình đã làm..Còn nếu muốn bt hắn làm gì thì hãy quay về 2 tháng trc nào.
Tua
2 tháng trước
Bright: Em đi mua dùm tôi chai nc đi!!
Win: Nhưng hiện tại em đang rất mệt mà!..Với cả em đang sốt nx, mà bây giờ trời nắng lắm, sẽ ngất đấy!!
Bright: Tôi không bt! Trong vòng 15p bắt buộc phải có nc cho tôi!!Nếu k có thì đừng trách!!
Win: E..em biết rồi
Tua
Đến nửa đường đi đến siêu thị
Win: Aaa...mệt quá, trời nắng như này mà còn bắt mình ra ngoài mua nc nữa chứ!! /Chóng mặt/
Vì chóng mặt nên không để ý cậu đã bất ngờ bị một chiếc xe tải tông trúng. Khung cảnh lúc ấy rất hỗn loạn.Cậu thì vì bị chiếc xe tải đâm trúng nên văng ra và đập đầu vào cây cột điện gần đó. Máu chảy rất nhiều. Tài xế chiếc xe đó vì hoảng loạn nên đã bỏ chạy. Cậu được đưa vào bệnh viện với một cơ thể dính đầy máu. Lúc cậu đc đưa vào viện chính là lúc hắn nhận được cuộc điện thoại định mệnh. Chỉ vì một chút tức giận mà đã khiến hắn đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Hắn hối hận những gì mình đã làm với cậu, hắn tự trách tại sao mình lại ngu ngốc đến thế chứ! Bây giờ không còn là ngất nx mà là hôn mê sâu. Nếu hắn nghe những điều cậu nói thì đã không có kết quả như thế này rồi!
Hắn kiệt sức nhìn cậu đang hôn mê. Nhịp tim cậu lại bỗng dưng tăng lên rồi!! Hắn vội vàng gọi bác sĩ đến
Bác sĩ: Bệnh nhân cần cấp cứu gấp!! Mời anh kí vào tờ giấy này!!
Bright Vachirawit: /Kí vào tờ giấy/
Bác sĩ: Phiền anh ra ngoài cho chúng tôi phẫu thuật
Bright Vachirawit: /bước ra khỏi phòng/
Hắn ở ngoài mà lo lắng
Tua 12h sau
Bác sĩ: Chúng tôi xin chia buồn cùng anh...
Bác sĩ: Bệnh nhân đã mất rồi....
Hắn nghe xong thì phát điên lên. Hắn đã mất cậu thật rồi sao?...^^
Bright Vachirawit: Không không!! Đây không phải sự thật!!
Bright Vachirawit: Hãy có ai đó nói vs tôi đây không phải là sự thật đi!!
Từng giọt nước mắt rơi xuống khuông mặt tổng tài lạnh lùng. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ khóc cả. Nhưng bây giờ lại đj rơi nước mắt vì cậu bé nhỏ hơn mình 2 tuổi. Hắn khóc rồi sao?..
Hắn bước vào phòng mà tâm trạng nặng trĩu..
Bright Vachirawit: Anh sai rồi Win!...Tỉnh dậy đi!
Bright Vachirawit: Chỉ cần em tỉnh dậy thôi! Em có đánh anh cũng chịu!!../khóc+lay người cậu/
Hắn rơi nước mắt lên tay cậu
Lúc cậu hôn mê. Cậu mặc dù nằm nhắm mắt nhưng vẫn chảy nc mắt khi nghe lời anh nói, cậu thầm nghĩ:
- "Đồ ngốc ạ! Em cho dù có chết đi chăng nữa thì linh hồn này vẫn sẽ mãi mãi bên anh và giúp đỡ anh thôi! Chỉ là...Anh không thể ôm em và nhìn thấy em như lúc trước em còn sống thôi...^^ Nhưng....Nếu có kiếp sau..em vẫn muốn được ở bên anh^^ Cho dù kiếp sau anh có nghèo hay xấu xí thì e vẫn muốn ở bên chăm sóc anh...^^ Bởi vì em không như những người khác yêu anh vì tài sản, nhan sắc! Mà em yêu anh vì tính cách của anh...Cho dù anh có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì trong đầu em vẫn chỉ là hình ảnh một tên tổng tài lạnh lùng lo lắng nhưng lúc em bị thương cho dù chỉ là một con muỗi cắn...^^Nhưng xin lỗi anh nhiều nhé!...Em mệt rồi.....Tạm biệt nhé người em yêu......!"