-Chị ơi, sao tới bây giờ mẹ vẫn chưa về ạ?-Em gái tôi bỗng hỏi.
Tôi im lặng chẳng biết nên trả lời nó sao. Mẹ tôi đã đột nhiên biến mất chẳng rõ lý do vào 3 năm trước, lúc ấy tôi 15 tuổi còn em gái tôi mới 4 tuổi. Lúc ấy nó còn chưa hiểu chuyện nên bố và tôi chỉ biết nói dối nó rằng mẹ tôi có chuyện phải đi, sẽ về sớm. Thế nhưng suốt 3 năm qua mẹ vẫn chẳng về, em gái tôi thì bao giờ cũng mong mẹ về.
Em gái tôi ngày nào cũng hỏi "Chị ơi, bao giờ thì mẹ về ạ?" Tôi lúc ấy chỉ biết xoa đầu nó và nói:"Mẹ đi có việc, chắc chắn mẹ sẽ quay lại"
Con bé tin ngay và chẳng hỏi thêm gì nữa. Dù thế nhưng tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, thậm chí còn nói dối một đứa trẻ ngây thơ như con bé.
Từ sau khi mẹ tôi biến mất, bố tôi cũng trở nên trầm tính đi. Ngày nào bố tôi cũng cầm trên tay tấm ảnh cưới của bố mẹ mà trầm tư.
Trong tấm ảnh cưới, mẹ tôi trông thật đẹp với nụ cười tươi rói toả nắng, nhưng điều kì lạ là mẹ tôi có ngoại hình giống như một cô gái 15 tuổi vậy. Em tôi nhiều lần thắc mắc, nhưng bố tôi chỉ cười và nói:
-Mẹ con chính là một nàng tiên được cử xuống để sưởi ấm trái tim bố.
Không nói tôi cũng biết, bố tôi yêu mẹ tôi tới nhường nào, nhưng cớ sao mẹ tôi lại bỏ đi biệt tăm 3 năm trời khiến bố trở nên suy sụp như vậy.
Giờ đây tôi đã ở tuổi 25, tôi đã quen với việc thiếu thốn tình thương của mẹ và tôi tin rằng em gái tôi cũng vậy. Nhưng bố tôi thì chẳng như vậy, ngày nào bố tôi cũng đứng trông ngoài cửa nhìn về phía sóng biển lăn tăn trên mặt nước. Bố tôi nhớ về kỉ niệm cũ, về mong ước được sống trong một căn nhà gần biển.
Đến khi chết, bố tôi vẫn nắm chặt lấy tấm ảnh của mẹ không buông. Lúc đó, tôi đã hiểu rằng, mẹ tôi sẽ chẳng trở về nữa.
-Hachibaru Ayano-