CHƯƠNG 1: Sự gặp gỡ bất ngờ
Trong một cái nắng oi bức của mùa hè thì trong ngôi trường này vẫn đều đặn học tập , trong lớp là những học sinh đang miệt mài chăm chú nghe giảng . Không gian lớp học tĩnh lặng đến mức chỉ nghe đc tiếng phấn , tiếng quạt trần và giọng nói của giáo viên trên bục giảng.
Reeng!!! Tiếng chuông trường vang lên , đã đến giờ ra chơi . Mọi người đều ồ ạt chạy đi ăn uống.
Yến Nhi: "Này cậu dậy đi Kim Chi , ra chơi rồi kìa , có đói không con nhỏ kia sao mà không dậy nữa."
Rột......rột . Tiếng dạ dày đang kêu gào khiến cô chợt tỉnh giấc.
Kim Chi:"Yến Nhi , mày nhỏ tiếng chút coi. Đi ăn nè tao đói rồi."
Yến Nhi :" Haiz , đúng là không gì qua khỏi cái bụng của mày mà."
Chi:"Đi nhanh nè , không hết giờ bây giờ ."
Cô hớt hải chạy một mạch, vô tình đã va trúng một bạn nam.
-" Nè , sao chạy nhanh vậy ? . "
Cô lật đật phủi bụi trên người và nhìn sang kế bên với vẻ mặt ngượng ngùng , Chi ấp úng nói:
-" Ơ.....ơ tớ xin lỗi cậu."
Cô ngước lên nhìn , nhìn dáng người cao cao chợt thoáng qua , khiến trong lòng cô có chút rối bời và bối rối . Chợt Nhi bước tới vỗ vai Chi nói:
- "Thôi thôi , người ta đi rồi có gì mà mày nhìn mãi vậy. Chắc say nắng người ta rồi đúng không?"
- Đâu có đâu , thôi đi ăn nhanh nè.( Kim Chi )
- Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn ( Yến Nhi)
Một lát sau......reeng!!! Thế là đã hết giờ ra chơi. Trong giờ học cô chỉ ngẩn ngơ như đang suy nghĩ thứ gì, những hình ảnh về người cô mới gặp lúc sáng cứ hiện ra trong đầu cô . Vô tình đã va phải vào ánh mắt của thầy giáo , thầy gọi cô mấy tiếng lúc này cô mới chợt hoàng hồn lại .
- Lên bảng làm bài tập này cho tôi .
Cô ngây ngốc vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn phải lên bảng . Đứng một hồi lâu thầy tức giận quát:
- "Này cô có làm được không vậy , không làm được thì đi về chỗ , tôi sẽ ghi tên vào sổ đầu bài".
Cô rất tức nhưng cũng chả làm gì được , vì mình sai mà . Cô thầm nghĩ , sao tự nhiên mình lại suy nghĩ về một người không quen biết gì chứ. Cô vỗ tay vào đầu , ôi mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Reeng!!! Thoáng cái đã tan học ." Haiz , cuối cùng cũng được về rồi".Cô cùng bạn thân chậm rãi ra về , thì bất chợt trời đổ cơn mưa lớn. Cô tức giận , quát lớn :
- "Ơ...ơ . Trời đang nắng thế kia mà tự nhiên mưa là sao , tình tiết quái quỷ gì vậy ?"
Nhi nói:
- Thôi bình tĩnh đi, mình đợi một chút tạnh mưa rồi về.Ơ kìa!! Có phải là người mà mày đụng trúng lúc sáng không?.
Cậu bạn kia tiến lại gần , cất tiếng nói:
- Ờ , chào cậu. Tớ xin lỗi vì lúc sáng đã va phải cậu .
Đây là suy nghĩ của Kim Chi:
" Ui trời người gì mà đẹp trai , lại còn giọng trầm ấm nữa ". ( Đây là suy nghĩ của một con mê trai và ế mấy nồi bánh trưng ).
Kim Chi: "À , không sao đâu . Tớ nghĩ chắc cậu có gì vội mấy như vậy mà" .
Hai người tuy mới gặp nhưng nói chuyện khá hợp nhau . Họ nói rất nhiều , giống như đã thân từ lâu vậy .
" À , cậu tên là gì vậy ?"
" Tớ , tên là Minh Đức . Còn cậu ".
"Tớ tên là Kim Chi" .
Hình như cậu bất chợt nhớ tới gì đó . Loay hoay kiếm.
"Nè tớ có mang ô , cho cậu mượn đó . Thôi đừng có ngại , cầm lấy đi . Tớ đi trước nhé!"
Cô nhận lấy ô , nhưng có vẻ ngượng ngùng , bối rối.
" Nè , sao chạy nhanh vậy . Tớ còn chưa kịp cảm ơn mà . Thôi đành đi về vậy, mai tìm cậu ấy trả lại sao . Thật kì lạ sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ ?"
Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của cô dường như đã bước sang một trang mới , cuộc gặp gỡ hứa hẹn sẽ có nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ sao này.