Lâm Hạo lo lắng hỏi dì Lý qua điện thoại :
-Cô ấy vẫn chưa về ạ?
-Chưa về.
Lâm Hạo cúp máy trầm ngâm:
" vì sao Tô Nhã vẫn chưa về? Chẳng lẽ nào đợi Hứa Minh? Nhưng nay Hứa Minh bận họp, sẽ không đến đón Tô Nhã được. Mà trời thì đang mưa."
Lâm Hạo vội lao xe đội trời mưa tới sâu trường Tô Nhã.
Nhưng sân trường không 1 bóng người.
Lâm Hạo tự cười, mình thật ngốc. Đã tan gần 2 tiếng rồi, còn có ai ngốc mà đứng đợi nữa chứ. Chỉ có anh mới là kẻ ngốc, đi lo lắng dư thừa.
Nhưng...
Kẻ ngốc kia thực sự tồn tại. Ánh mắt Lâm Hạo nhìn về phía cô gái nhỏ đang nép mình dưới mái hiên. Anh mỉm cười, cầm ô đi đến phía Tô Nhã.
Bước chân Lâm Hạo khựng lại. Có người đã nhanh tay hơn anh. 1 cái ô hiện lên che cho Tô Nhã. Hứa Minh đã đến. Tô Nhã vui vẻ mỉm cười, không bận tâm vì phải chờ đợi, cùng song bước với Hứa Minh trong 1 chiếc ô. Họ vui vẻ rời đi, chỉ còn Lâm Hạo đứng đó. Tự cười mình lo chuyện bao đồng, anh vứt chiếc ô xuống đất. Mặc cho mưa gió tất vào người, lạnh lùng quay lưng. Đến cuối cùng anh vẫn chậm 1 bước.
Có điều Lâm Hạo không phải kẻ ngốc nhất. Bên cạnh còn 1 coi gái ngốc hơn. Nếu Lâm Hạo để ý kĩ sẽ thấy đứng bên cạnh Tô Nhã còn 1 người. Cô gái nhỏ bé đứng thu mình lại trong góc tránh mưa. Ngay từ đầu cô đã thấy ánh mắt Lâm Hạo nhìn 2 người họ rời đi. Mặc cho mưa gió, cô muốn chạy lại an ủi anh...
Nhưng bước chân cô chỉ dừng lại ở giữa sân trường vì ngay lúc đó Lâm Hạo đã lạnh lùng vứt bỏ chiếc Io và quay lưng rời đi. Cô sững người đứng đó, mặc cho mưa rơi ướt nhẹt người. Trong câu chuyện này, 2 người kia là nhân vật chính, anh chỉ là nhân vật phụ, còn cô thì sao? Một nhân vật quần chúng đến 1 cái tên cũng không có. Cô yêu anh nhiều năm như vậy mà anh...
1 cái tên cũng không dành cho cô. Anh còn chưa từng nhìn cô. Có lẽ cũng chả biết cô là ai, chẳng biết mỗi ngày cô đều đứng bên cửa sổ nhìn anh chơi bóng dưới sân trường.
Cô yêu anh âm thầm như thế.
Sau nay....
Vì kế ước mà cô lấy anh. Cô biết đối với anh chỉ là ép buộc nhưng đối với cô điều đó vô cùng ý nghĩa.
Trong 1 lần anh nhậu say, cô hỏi anh.
- Anh có từng yêu em không?
Anh lắc đầu và đẩy cô ra.
- Có chết, tôi cũng không yêu cô.
Cô biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn muốn hỏi.
Bởi vì...
Chẳng lẽ trong thời gian kết hôn đó anh chưa hề rung động cô lấy 1 lần ư? Không. Không thể. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô vẫn tin mình có thể làm anh yêu cô. Cô vẫn không bỏ cuộc.
Nhiều năm sau...
- Anh có yêu em không?
Nhưng thứ anh đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ. Đã nhiều năm vậy rồi sao anh vẫn không quên được Tô Nhã chứ...
Cô đã bật khóc, nhưng trên môi vẫn mỉm cười...
Cô đã thua rồi, đến lúc từ bỏ rồi...
Anh khi về nhà không thấy cô đâu. Trên bàn có giấy ghi " đơn ly hôn "...
Anh chạy ra ngoài hét lớn:
- Vĩ Dạ, em ở đâu.
Anh cho người tìm cô... không phải là vì sợ người chê cười là anh vô tâm mà là anh đã yêu cô gái đó mất rồi...
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu...
Anh không còn tìm thấy cô nữa... Mãi mãi không thể.
Vì lúc cô chạy sang đường đã sảy ra tai nạn và qua đời rồi...