Hoá ra tôi chỉ là người thay thế
Tác giả: Quỳnh Nguyễn
Lam Ninh là một cô gái chẳng có gì trong tay hàng ngày
đều phải chạy khắp nơi làm việc nhưng định mệnh đã thay đổi cuộc đời cô từ khi cô gặp Thiên Hàn.
Hắn luôn dành sự quan tâm đến bên cô hơn nữa lúc nào cũng chăm sóc cô rất tốt đôi lúc tim cô đập loạn vì hắn , thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến một ngày mọi thứ thay đổi theo chiều hướng khác.
Một ngày nọ , Thiên Hàn hắn đưa cô đến một vườn hoa nơi đó rất đẹp đột nhiên ngày hôm đó hắn lại quỳ xuống cầu hôn cô còn cô thì vui lắm vui đến nỗi ôm chặt lấy hắn vào lòng mà hoà khóc , nhưng rồi cũng vui vẻ mà đồng ý.
Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh đến nay cũng đã được hai năm kể từ ngày họ cưới nhau về tình cảm vẫn vậy và không thay đổi nhưng nó chỉ mãi mãi là thay thế.
- Hôm nay anh có về nhà ăn cơm không ?
- Hôm nay công ty nhiều việc nên anh không thể về em tự ăn đi nhé .
- Được rồi anh nhớ chú ý sức khỏe đấy , tối ở bên ngoài lạnh lắm Anh nhớ khoác áo ấm vào.
- Rồi rồi vậy anh đi nhé tạm biệt vợ yêu.
- Vâng , anh đi đường cẩn thận nhé , tạm biệt chồng yêu.
Hắn cứ thế mà quay lưng đi còn cô cũng chỉ biết cười nhẹ , vì hàng ngày cô đã quá quen với việc hắn đi không về. Cô cũng chỉ nghĩ chắc là do công việc bận quá nên không có nhiều thời gian , gạt bỏ hết những suy nghĩ đó cô liền đi ra phòng khách rồi xem tivi . Còn về phía hắn vừa tới công ty đã cắm đầu vào công việc cho đến trưa thì hắn lại kéo ngăn bàn ra lấy tấm ảnh của một người con gái nào đó rồi đặt tay lên vuốt nhẹ gương mặt trên tấm ảnh miệng thốt lên đôi lời.
- Nhược Phi em tại sao vẫn còn chưa về bên cạnh anh đã rất lâu từ ngày em bỏ đi kia mà.... hàng ngày anh vẫn đợi em không ngừng hi vọng là em sẽ trở về nhưng rồi lại không thấy đâu.
- Anh phải lấy người khác làm vật thay thế chỉ vì những cử chỉ của cô ta đều rất giống em nhưng rồi anh vẫn không thể nào quên em đi mà trao hết tình cảm cho cô ta , em thật sự tàn nhẫn lắm Nhược Phi à..
Hắn cứ thế mà đem tấm ảnh bỏ ngay ngắn lại vào ngăn bàn. Cô gái ấy là Nhược Phi người đã cùng hắn trải qua rất nhiều thử thách và đến được với nhau nhưng rồi một ngày cô ấy lại đột nhiên biến mất không rõ tung tích khiến hắn điên cuồng tìm kiếm. Rồi bạn và phải vào Lam Ninh hắn quan sát từng cử chỉ hành động của cô cảm thấy tính cách của cô rất giống với cô ấy nên trong lóe mắt hắn đã nghĩ một suy nghĩ đem cô về làm vật thay thế đến hiện nay.
Cô thì lại chẳng biết gì về quá khứ của hắn càng hơn nữa lại chẳng hề biết thứ tình cảm hắn dành cho cô chỉ là tạm bợ và thay thế cho một người con gái mà hắn yêu , cứ thế cho đến bây giờ họ vẫn như vậy và không thay đổi hắn vẫn đối xử tốt với cô nhưng cô nào biết đó chỉ là nhất thời và không phải thứ tình cảm thật sự hắn dành cho cô.
-📱: Ngân Nhi mày qua chơi với tao đi.
-📱: Nhớ tao hay gì mà kêu tao qua đó.
-📱: Có mướn cũng không nhớ nổi mày.
-📱: Thằng chồng khốn nạn của mày lại bỏ mày đi à.
-📱: Anh ấy chị bận việc thôi mà xong việc là về với tao ngay mày đừng lo.
-📱: Không vì hắn là bạn của chồng tao và là chồng của mày thì tao đã bóp cổ hắn chết từ lâu rồi.
-📱: Thôi mà đừng có càm ràm nữa mau qua đây chơi với tao đi.
-📱: Ừa tao bảo với chồng tao rồi sẽ qua chơi với mày ngay.
Ngân Nhi vừa dứt câu thì cô cũng tắt máy rồi cười nhẹ đôi lúc cô rất ganh tị với tình yêu mà chồng Ngân Nhi dành cho Ngân Nhi , vì họ đẹp đôi lắm lúc nào làm gì cho dù có bận đến đâu vẫn có thời gian dành cho nhau . Nhưng rồi khi nhìn lại cô và hắn thì chẳng có nổi một ngày ở cùng nhau , cô càng không muốn làm phiền đến hắn trong lúc làm việc nên chỉ biết ngồi và chờ đợi hắn từ ngày chỉ mong hắn có thể ở bên cạnh cùng cô.
Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên.
- MỞ CỬA CHO TAO.
Cô nghe thấy tiếng hét liền nhanh chóng chạy ra mở cửa vừa định mở thì lại nghe tiếng thất thanh của Ngân Nhi.
- Từ từ coi cái gì mà la như gà đi đẻ vậy.
- Mở cửa mau lên tao mỏi chân rồi.
- Mày định kêu cửa để đi đẻ hả.
- Qua chơi với mày mà mày chậm chạp quá chứ đâu phải lỗi của cô bạn cute này.
- Tao là tiên chắc vừa gõ Cửa là phóng ra mở liền à...
- Rồi bạn bè qua chơi mà để đứng giữa đường vậy đó coi được không.
- Rồi thì mời Ngân Nhi công chúa vào nhà được chưa ạ.....
Cả Hai cứ thế cùng nhau nắm tay đi vào nhà trong không khí đang vui vẻ Ngân Nhi lại hỏi đến vấn đề tình cảm khiến Lam Ninh chỉ biết im lặng.
- Lam Ninh mày có cảm thấy mày giống như là một trò đùa tình cảm không?
- ....
- Tại sao lúc nào mày cũng luôn nghĩ chắc chắn hắn ta là vì công việc mà không nghĩ đến chuyện khác hả ?
- Mày nghe cho rõ đây không có một người chồng nào mà đam mê công việc đến nỗi có thể sẵn sàng vứt bỏ vợ mình ở nhà như vậy.
- Mày vẫn tư tưởng hắn yêu mày thật lòng nhưng ngoài kia hắn làm gì thì sao mày có thể mà kiểm soát được , thay vì ở nhà thì sao mày không thử theo dõi hắn xem.
- Thôi bỏ đi tao vẫn vui vẻ là được rồi hơn nữa đó là quyền riêng tư của anh ấy.
- Mày đừng cứ thế mà chủ quan , hôn nhân là chuyện hạnh phúc cả đời không thể đùa được , mày lên nắm bắt lấy , tin tao đi không sai được.
- Nhưng tao có thể tin anh ấy mà.
- Mày có thể tin hắn ta nhưng niềm tin này mày đặt sai chỗ nếu mày không tin tao thì sớm hay muộn tao chắc chắn sẽ có một ngày lời nói của tao là đúng không hề sai.
- Tao biết rồi mà mày yên tâm đi tao lo được.
- Tao mong là mày không làm t thất vọng.
Cô cần mạnh mẽ để tiếp nhận những gì ở phía trước chứ không phải là nhường nhịn và chờ đợi ngày này qua ngày khác . Ngân Nhi nói đúng cô không nên cứ thế ở nhà mãi như vậy được , thay vì quyền riêng tư của hắn thì cậu nên đánh cược một lần xem hắn có thật sự dành tình cảm cho cô hay không .
Cứ thế cô và Ngân Nhi chơi đùa cùng nhau và trời giờ đã tối mất rồi nên Ngân Nhi đành phải về , vì không thể để thằng chồng bâm vợ ở nhà một mình được .
- Tao về nhà nhé và nhớ lời tao dặn đấy.
- Về cẩn thận nhé tạm biệt bạn yêu.
- Tạm biệt.
Sau khi chào tạm biệt Ngân Nhi thì cô đi thẳng lên phòng rồi lại nằm suy nghĩ đến những lời Ngân Nhi nói với mình lúc trưa , rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết . Hằng ngày cô đều chỉ nằm cạnh những cái gối để ngủ mỗi tối , cô ngày nào cũng đều mong muốn hắn bên cạnh để được hắn ôm vào lòng nhưng đó mãi chỉ là hi vọng.
Cho đến sáng hôm sau thì cô đã dậy từ sớm để loay hoay trong bếp chuẩn bị món ăn thì đúng lúc hắn từ ngoài đi vào vừa thấy hắn thì cô liền mừng rỡ không suy nghĩ nhiều liền chạy đến bên cạnh hắn
- Ảnh về rồi , cả ngày hôm qua làm việc có mệt lắm không.
- Rất mệt nhưng thấy em thì không còn mệt nữa ~
- Anh đúng là dẻo mồm dẻo miệng .
- Không đâu anh nói thật mà vợ tin anh đi.
- Được rồi được rồi , vừa về anh có đói không đồ ăn em đã dọn sẵn hết rồi anh mau ăn đi.
- Trên đường về anh đã có ghé vào một quán ăn gần đó rồi nên bây giờ anh cần đi tắm để thoải mái hơn.
- Được rồi vậy anh đi tắm đi
Hắn cúi xuống đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn rồi nhanh chóng bỏ lên lầu , cô lúc này thì vừa ngại ngược lại còn rất vui.
- Đúng là tên thối tha.
Ngồi đợi một lúc thì cuối cùng hắn cũng từ trên lầu đi xuống thấy cô ngồi dưới sofa thì nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy cô từ phía sau theo phản xạ thường ngày thì cô cũng xoay người lại ôm chặt lấy hắn.
- Thiên Hàn này anh có mệt lắm không.
- Anh không mệt , im lặng để anh ôm một chút.
- Nếu mệt thì phải nói với em đấy.
- Có vợ là anh thật sự hết mệt rồi.
- Anh thật là......
- Không tin chứ gì Không tin thì giận luôn.
- Chồng em đương nhiên là em phải tin rồi.
- Anh biết là vợ sẽ tin anh mà.
-😄😄😄
Họ cứ thế mà bên cạnh nhau cho đến hết ngày , cô rất muốn tua ngược lại khoảng thời gian đó vì đã từ rất lâu rồi giữ ấm áp này mới xuất hiện cô muốn ích kỷ để giữ khoảng thời gian đó bên cạnh mình và muốn nó mãi mãi nhưng e là không thể được.
- " Phải chăng có thể vui vẻ như thế mãi anh nhỉ ".
Cô chỉ biết suy nghĩ nhưng lại chẳng dám nói ra , có rất nhiều lần cô muốn hỏi hắn rằng là "anh có yêu em không" nhưng lại chẳng có đủ dũng cảm để mở lời lên chỉ đành cất sâu và tận đáy lòng và chỉ duy nhất một mình cô ôm cả đống câu hỏi còn thắc mắc nhưng lại chưa có lời giải đáp.
Thời gian thì lặn trôi nhanh hơn , cứ thế đã đến ngày hắn phải đi công tác.
- Vợ à anh đi đây ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe đấy.
- Em biết rồi mà Anh đi cẩn thận đấy đến nơi nhớ gọi về cho em nhé.
- Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để về bên em nhớ lời anh dặn biết chưa.
- Chồng nói thì đương nhiên em phải nghe rồi ~ nào đi đi Không thôi là trễ mất.
- Anh đi nhé bye bye vợ yêuu ~
Hắn vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cũng nhanh chóng rời đi sau khi hắn đi thì cô cũng khép cửa lại rồi đi vào nhà, vừa vào trong thì mặt cô đã không thấy gì vui vẻ.
- " Lại vắng bóng anh rồi lạnh lẽo thật đấy " .
Cô đấu tranh với thời gian cho đến một ngày cô vô tình đi ngang qua một con hẻm Không may lại nghe thấy tiếng động vừa tò mò vừa lo sợ nhưng cô vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong con hẻm đó thì gặp ngay một ngã rẽ nên đã lấp đằng sau bức tường quan sát thì một điều khiến cô không ngờ hơn nữa lại rất sốc khi người đấy lại chính là Thiên Hàn Chồng cô chẳng phải là hắn đang đi công tác sao? Cô cố gắng lấy lại can đảm nhưng đôi chân từ lúc nào đã mềm nhũn đến đứng cũng chẳng vững nước mắt thì lại đua nhau trải dài xuống.
- " Công tác của anh là đây sao " .. ..
- Ở bên Anh đúng là thích thật đó nha.
- Vậy thì anh sẽ sắp xếp thời gian đến bên cục cưng có muốn không ?
- Cô vợ vô dụng kia của anh biết được thì không hay lắm đâu nha.
- Có gì mà phải sợ chứ em còn anh vốn cô ta còn rất tin tưởng anh kia mà.
Cô lúc này chẳng thể nghe thêm bất kỳ điều gì phát ra từ miệng của họ nữa liền một mạch chạy nhanh về nhà tim cô đau lắm quả thật Ngân Nhi nói chẳng hề sai cuộc đời cậu đúng thật là chẳng làm nên điều gì ngay cả chồng mình càng không thể giữ được thì đúng là rất vô dụng.
Vừa về đến nhà thì cô đã khuỵu xuống dưới nền đất nước mắt vẫn đua nhau chạy trên gương mặt cô lúc này cô chỉ muốn khóc và hết thật to tại sao lại có thể đối xử với cô như vậy cô một lòng một dạ trao hết tình yêu của đời mình cho hắn nhưng hắn lại chẳng cần mà có thể vứt đi một cách thật tàn nhẫn .
- Lam Ninh mày đúng là con ngốc.
- Tại sao mày lại có thể thảm hại đến vậy.
Cô bây giờ đến cả đối mặt với hắn lại càng không thể những ngày tháng qua còn những chuyện gì mà hắn làm sau lưng cô mà cô không hề hay biết ngồi dưới nền đất cô chỉ biết khóc rồi cười khổ trong lòng tại sao lại có thể tin tưởng hắn suốt một thời gian dài như vậy.
- Lam Ninh à , anh về rồi đây.
Vừa nghe thấy âm thanh của hắn thì cô liền vội vàng lau đi nước mắt rồi cũng nhanh chóng đứng lên chỉnh ngay ngắn lại bộ quần áo xộc xệch của mình.
- Aaa... Anh về rồi sao em nhớ anh lắm đó.
- Anh cũng rất nhớ vợ nên đã nhanh chóng hoàn thành công việc rồi lao về nhà với vợ đây.
- Dẻo miệng mau đi tắm rửa rồi thay đồ đi , anh có muốn ăn gì không để em nấu nhé.
- Không cần nấu Anh đã ăn ở bên ngoài rồi về đến chỉ muốn gần bên cạnh vợ thôi.
- Đúng thật là hết nói nổi anh mà.
Hắn ôm chặt lấy tấm thân gầy gò của cô mà cảm nhận lấy hơi ấm đang truyền đến , cô cũng chỉ biết giữ nguyên tư thế để hắn ôm nhưng được một lúc thì cô lại lên tiếng.
- Thiên Hàn anh có thật sự yêu em không.
- Đương nhiên là có rồi em hỏi gì thế này.
- Em cần anh trả lời thật lòng câu hỏi này.
- Đừng nên hỏi linh tinh như thế.
- " linh tinh sao , thế là vốn là anh không hề yêu em ".
Đúng như cô đã suy nghĩ anh thật sự chẳng hề yêu cô tình cảm đó chỉ là thay thế và nhất thời để giữ cô bên cạnh còn cô thì vì quá ngây thơ lên đến tận bây giờ mới có thể biết được hết tất cả.
Cô Không chần chừ mà đi vào nhà kho tiếp theo đó lại cần ra những tấm ảnh và quyển nhật ký còn sót lại vào hai ngày trước cô vì tìm một số thứ nên đã vào nhà kho nhưng lại vô tình thấy được tấm ảnh này và hơn nữa lại còn có quyển nhật ký nó ghi chép rất nhiều về hắn và Nhược Phi , những khoảnh khắc vui vẻ ấy vốn chưa từng dành cho cô.
- Lam Ninh, em làm loạn cái gì vậy tại sao lại chạm vào đồ dùng riêng tư của anh.
- Riêng tư của anh , đúng em đã chạm vào đấy , nếu em không thấy được những tấm ảnh và quyển nhật ký này thì anh còn định giấu em đến bao giờ đây hả.
- Em đủ rồi thôi ngay ba cái trò này lại đi !
- THIÊN HÀN tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ hả tại sao......
- ........
- Thiên Hàn Anh đi xem em là con ngốc đến bao giờ , suốt thời gian qua rốt cuộc anh đã làm gì bên ngoài ngay cả tư cách là một người vợ em cũng chẳng thể biết.
- Ha... anh nói em làm loạn sao.... em không được phép xâm phạm quyền riêng tư của anh vì nó có quá nhiều bí mật đúng chứ.
- Suốt thời gian qua em đã phải chịu bao nhiêu là khổ cực cố gắng ở bên cạnh anh rồi , em được gì đây , em nhận lại được những lời nói vô tâm từ anh ngay cả khi lúc em cần anh nhất thì anh đang ở đâu , anh làm gì , anh có thật sự nghĩ đến em ở nhà phải cố gắng chống chọi với thời gian để đợi anh không hả .
- Lam Ninh này làm nhiều việc vì anh nhưng ngược lại anh chẳng hề nghĩ đến em , anh nói anh đi công tác nhưng lại đi với người con gái khác , em không phải thú vui để khỏa lấp những chỗ ngồi kia.
- Hoá ra thời gian qua em chỉ là thay thế cho những chỗ trống trong lòng anh , đã rất nhiều lần em tự hỏi tại sao bản thân lại có thể hi vọng nhiều vào anh như vậy , nếu đã không trao cho nhau thứ tình cảm trọn vẹn thì mình nên dừng lại thôi anh ạ..... bao nhiêu đây là đủ rồi.
- Lam Ninh à anh......
- Đừng lên nói gì hết anh à , cứ để thời gian quên đi những lời nói đó em và anh chỉ có thể đi được đến đây , tương lai có lẽ không cùng nhau đi tiếp được nữa giữa anh và em sau ngày hôm nay chính thức trở về như cũ.
- Sau này anh yêu ai , cưới ai thì anh nên giữ chặt lấy họ và đừng nên để họ giống em sẽ rất đau khi mà bị lừa dối suốt thời gian dài đến vậy , bây giờ giữa anh và em chính thức trở thành kẻ xa lạ.....
Vậy là đã kết thúc một cuộc tình bi thương và thay thế cô đã đi rồi , quay lưng và không ngoảnh lại lần nữa hắn bây giờ cũng chẳng còn cô bên cạnh hơn nữa lại chẳng có lý do gì để kéo cô lại bên mình sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cô cũng đã được tự do và trở về cuộc sống như trước ngôi nhà này bây giờ chỉ còn lại mỗi hắn thật là lạnh lẽo biết bao.
- Vậy là kết thúc rồi.... em cứ thế mà bỏ anh đi....
- Anh sai thật rồi...