" Soạt ... soạt ..."
Một đám người đang tập trung tìm kiếm tại một khu rừng nhỏ. Đi đến gần trước một vực đá sâu vạn trượng, thấy một bóng người mảnh khảnh, thân bạch y, mắt buộc dây vải trắng , tai và đuôi lộ ra hình dáng của một con mèo đang nở một nụ cười thống khổ hướng đám người.
" Hahaa. Phong Khiếu, huynh tìm thấy ta rồi . Ta rất vui a ~."
" Ngươi thật có bản lĩnh , ta phải tìm ngươi rất lâu đấy Duệ Vân. Mau giao ra thuốc giải của Hàm Nhi , ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống."
" Không có thuốc giải đâu ."
Phong Khiếu tức giận rút thanh kiếm ra kè lên cổ Duệ Vân.
" Ngươi nói gì ? Nếu Ngọc Hàm mà có bất cứ mệnh hệ gì thì cả gia tộc ngươi phải bồi táng cùng."
Phong Khiếu vừa nói vừa đẩy kiếm lại gần hơn làm cổ Duệ Vân đã ứa máu.
" Đơn giản là ta không hạ độc . Ngọc Hàm thành ra như vậy cũng đều tại ngươi, chính ngươi đã hại hắn ta . Bên trong nội đan của ta có chứa cổ trùng , mà ta thể hàn - là vật thể tốt nhất cho nó sinh sống . Còn Hàm Nhi của ngươi là thể hoả , tất nhiên sẽ tương khắc với nhau , sinh ra mâu thuẫn . Cổ trùng thời gian qua không quấy phá là do nó đang trong quá trình hình thành linh tính . Giờ nó có linh tính rồi , sẽ biết thân thể nào phù hợp cho nó sinh trưởng hơn ."
Phong Khiếu hạ kiếm , quỳ thụp xuống
" Coi như là lần cuối ta cầu xin ngươi , ngươi cứu Hàm Nhi đi , có được không? "
Duệ Vân quay lưng lại , lắc đầu
" Sao ngươi không đổi linh hồn của ta với Ngọc Hàm luôn đi . Ngươi đã lấy hết tất cả của ta mang cho hắn : nội đan, mắt , tu vi. Ngươi có biết những thứ đó quan trọng như thế nào đối với một cường giả không? "
Phong Khiếu sững người, chợt nhận ra những thứ y vừa mới nói đó là vô giá , là thứ mà khi sinh ra một con người sẽ có . Hắn không biết rằng bấy lâu nay bản thân đã khốn nạn đến mức nào . Vài đoạn ký ức hiện ra , chẳng hiểu sao hắn và y không thù không oán , lại đi đến bước đường này .
" Phong Khiếu, ta mệt rồi , không thể chơi cùng các người được nữa . Hưu thư ta đã viết rồi , chúc các ngươi hạnh phúc. Nếu được chọn lại , ta sẽ chọn một kiếm giết chết ngươi ."
Nói xong Duệ Vân liền nhảy xuống bên dưới . Phong Khiếu chạy đến nhưng cũng chẳng kịp làm gì.
Y nở một nụ cười chua chát mà ngân nga:
" Hoa đào nở, rồi lại tan
Tâm không ở, tình nhanh tan"
Giọng y khàn khàn , từng câu từng chữ đều là cố dặn ra .
Đám người phía sau chạy đến chỗ Phong Khiếu , nhìn xuống vực thẳm mà không thấy đáy .
" Tông chủ , vực sâu thế này chắn chắn tên đó không còn mạng nữa đâu ."
Một tên khác cũng chen vào :
" Ai bảo hắn cướp mất vị trí phu nhân của Ngọc huynh chứ ."
Cả đám xôn xao tán thành , nào ai biết Phong Khiếu đang sững người , trong lòng loạn đến không thể nào mà loạn hơn . Câu nói vừa rồi tại sao y lại biết cơ chứ , không phải chỉ có hắn và Ngọc Hàm biết thôi sao .
----------_ ----------_----------_------------_-----------
Thiên Bích Linh Miêu - Duệ Vân , thân là thái tử gia của Linh Miêu Nhất Tộc, một trong tứ đại tông tộc lớn nhất của Thiên Phạt đại lục , lấy thực lực làm đầu . Thực lực càng cao ,càng được coi trọng mà ngược lại , những người có thực lực thấp thì được coi là hạ lưu , chịu sự khinh bỉ của người đời.
Y có thiên phú kiếm đạo cực cao , tuổi mới mười bốn mà đã là cao thủ kim đan kỳ đỉnh phong .
[ khi tu tiên , ta thường dựa vào linh khí của bản thân để tu luyện lên cấp bậc cao hơn rồi phi thăng làm tiên . Cấp bậc được chia theo thứ tự từ thấp đến cao là Luyện khí kỳ , Trúc cơ kỳ , Kim đan kỳ , Nguyên Anh kỳ , Độ khí kỳ , và cuối cùng là Độ kiếp kỳ .]
Duệ Vân là đứa con duy nhất của Duệ Bá Diên - gia chủ đương thời của Linh Miêu Nhất Tộc . Luôn được xem là gia chủ tương lai mà giáo dưỡng . Trớ trêu thay , lại phải lòng nhầm người , hại bản thân bị móc mất tà nhãn , bị cướp mất nội đan , tu vi Độ Khí kỳ mất hết , trở thành trò cười lớn cho thiên hạ .
Nhưng đến khi y đã giải thoát thì vị phu quân kia của y lại chiếu cáo thiên hạ , nói rằng y là độc nhất phu nhân của hắn , ai dám lời ra tiếng vào thì sẽ không tha . Mà nghiệt duyên của hai người bọn họ bắt đầu từ 9 năm trước , khi Duệ Vân mới 13 tuổi.
Linh Miêu Nhất Tộc có một quy tắc : người được định sẵn là chủ nhân tiếp theo của gia tộc , trước 15 tuổi sẽ không được nhìn thấy dung mạo của bản thân . Duệ Vân rất tò mò không biết mình trông như thế nào , có lần y nghe biểu đệ của mình là Ngọc Hàm nói y rất xấu xí , mặt loang lổ vết bớt xanh tím , trông rất doạ người . Không tin được , Duệ Vân liền đến hỏi cha , ngài nói:
" Người thật lòng với con thì sẽ cảm thấy con đẹp , còn những kẻ giả dối thì sẽ thấy con xấu xí . Đây cũng coi như là một điều tốt . Con có thể biết ai thật tâm với con ."
Duệ Vân háo hức , quên luôn thái độ của Ngọc Hàm khi nãy .
Một hôm Duệ Vân tới thăm mẹ , mẹ y là thành chủ của Đào Nha Cốc . Nơi đây có rất ít dân cư , thường tập trung quanh Vọng Nguyệt Cư - trúc xá của mẹ y.
Đào Nha Cốc , cái tên nghe thật thơ mộng nhưng lại chẳng hề đơn giản chút nào . Do các yêu thú chấn cốc , đáng nhẽ sẽ chẳng có ai sinh sống . Từ khi có Dư Duyệt - mẹ của Duệ Vân đến , vả lại có đệ tử của các môn phái đến để lịch luyện , suy ra buôn bán ở đây cũng kiếm được chút nên nơi hoang vu hẻo lánh này mới dần có người sinh sống.
Duệ Vân không đến thẳng Vọng Nguyệt Cư mà lang thang xuống thung lũng hoa . Cảnh sắc tuyệt đẹp phối hợp với tiết trời xuân se lạnh thật hoàn mĩ.
Nhưng lại có một vết nhơ !
Trước một cây đại thụ có đến hơn chục thi thể , máu me be bét . Duệ Vân đến gần hơn quan sát thì thấy một thiếu niên thân lam y trộn giữa đống hắc y quả thật là không thích hợp . Lòng sinh nghi nhưng cũng mặc kệ , đang định quay lưng bỏ đi thì chân trái bỗng bị một bàn tay nắm chặt lấy .
Y từ từ ngồi sổm xuống nghe hắn thều thào :
" Cứu... cứu ta !!"
Nói xong liền ngất lịm đi . Duệ Vân bắt mạch , mạch tượng yếu ớt vẫn cố kéo dài hơi tàn khiến y không thể không cảm thán :
" Mạng người này cứng thật ."
Duệ Vân triệu hồi thú cưỡi Kình Ma Hổ , bế hắn theo kiểu bế công chúa , miệng hô to :" Đi ! "
Đến trước một y quán nhỏ , ở đại sảnh có rất nhiều người đang đợi trị thương . Không kịp rồi , người này y nhất định phải cứu .
Chạy nhanh về gian phòng phía bên trái , cánh cửa đóng chặt nhưng chẳng thèm để tâm , chân đạp mạnh khiến cánh cửa mở tung ra . Bên trong có một lão đầu danh xưng Hải Lão chỉ biết nhìn cánh cửa mà lắc đầu ngán ngẩm .
" Hải gia gia , mau cứu người."
Duệ Vân bế hắn đặt xuống giường trúc bên cạnh . Hải Lão quan sát kĩ một lượt rồi chậm rãi bắt mạch , tay còn lại cứ vuốt vuốt nhúm râu đã bạc phơ. Mày ông nhăn lại :
" Không cứu được !"
Y không tin , ngờ vực :
" Sao lại không được ạ . Con thấy hắn chỉ bị nội thương hơi nặng thôi mà ."
Hải Lão đứng dậy đi về phía tủ sách lấy ra một quyển sổ nhỏ
" Trong đan điền của hắn bị người hạ cổ trùng , mà thứ này lại có nguồn gốc từ ma giáo thiên cổ. Ắt hẳn khi gặp chuyện mà độ ma thì sẽ thành tai hoạ . Giờ con một kiếm giết chết hắn thì nhân loại ta sẽ an toàn ."
Duệ Vân lắc đầu :
" Không phải hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi sao . Người nhất định có cách cứu hắn mà , đúng không ?"
Thấy thái độ cố chấp , cầu khẩn của y , Hải Lão cũng hết cách, thở dài mà nói :
" Cách thì cũng không phải là không có. Chỉ là phải đưa ra một cái giá xứng đáng ."
Duệ Vân nghe vậy vui mừng :
" Con biết mà , người làm sao có thể thấy chết mà không cứu ."
Hải Lão nói :
" Cổ trùng này là phúc cũng là hoạ . Muốn cứu hắn thì chỉ có cách một đổi một . Nhưng ta có ý này , con là thể thuần âm , là nơi rất tốt cho cổ trùng tiến vào trạng thái ngủ sâu , để nó trong nội đan sẽ không hề tổn hại đến con . Thậm chí sau này lúc con thập tử nhất sinh nó sẽ cứu con một mạng .Nhưng tác dụng phụ thì ta chưa có nghiên cứu ra ."
Duệ Vân cảm nhận được hơi thở của người kia đang yếu đi một cách nhanh chóng , không quan tâm gì đến lời Hải Lão nói vừa nãy .
" Con biết rồi , người mau làm đi ."
Y nằm xuống bên cạnh hắn , nhắm mắt định thần , quá trình này cũng không đau đớn như là y nghĩ , thậm chí còn có một chút thoải mái.
****************************
Còn tiếp.