Mười một giờ khuya, Nguyệt Dương vẫn còn đang nghịch điện thoại. Cô đang nhắn tin với một cậu con trai, chàng trai ấy cô chưa biết rõ danh tính. Nhưng cậu ấy đặt biệt danh là kị sĩ ánh sáng, hỏi cậu tên thật là gì thì cậu thần thần bí bí không nói. Lúc đầu chỉ nhắn cho vui, nhưng dần dần cô lúng sâu vào và không thể thoát ra được. Vì sao lại vậy à? Rất đơn giản vì cậu con trai đó nói chuyện rất lịch sự, có lúc còn pha trò nữa vui ơi là vui. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vào giữa đêm hôm khuya khoắt có hai người nói chuyện với nhau rồi cười như hai đứa điên. Dương ước hai người học chung thì tốt biết bao, chứ mấy đứa con trai lớp cô trông cứ sao sao í. Nhất là thằng Phong, nó bị dở hơi sao ấy ngày nào cũng chọc cho Dương điên lên để cho cô lấy chổi rượt khắp sân trường. Cô nghĩ đến thôi cũng muốn điên óc, ước một ngày nào đó nó chuyển lớp thì tốt biết bao.
*Tin nhắn của Dương và chàng kị sĩ ánh sáng*
-Nay tớ tức muốn điên luôn cậu ạ
-Sao vậy?
-Cái thằng Phong mà tớ nói với cậu đó, hồi nào đi học cũng không để cho tớ yên cứ chọc ghẹo tớ miết thôi
-Ừ, quá đáng thật. Nhưng tớ thấy có người trêu cũng vui mà
-Vui cái con khỉ ấy, cậu ta chọc tớ đến nỗi tớ phải cầm chổi rượt cậu ta mà
-Cậu ta làm gì mà cậu tức dữ vậy?
-Cậu ta nói tớ dữ như sư tử hà đông, trong khi đó chính cậu ta mới là người chọc tớ thành ra như vậy
-Chắc muốn tạo điểm nhấn cho cậu chú ý đến đó
-Thôi thôi tớ xin, tớ muốn yên ổn ở trường cơ
-Cậu từ cầu phúc cho mình đi
-Ủa cậu đang theo phe mình hay phe cậu ta vậy?
-Đâu có, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi mà
-Ừ, thôi cũng khuya rồi tớ off đây
-Bye, chúc ngủ ngon
-Cậu cũng vậy
Sau khi tắt điện thoại, cô nhìn lại đồng hồ đã mười một giờ rưỡi nên cô trùm mền đi ngủ luôn. Không ngủ để cho mai trễ học à, rồi lại bị ăn chửi nữa cho mà xem.
Sáng hôm sau, khi đồng hồ reng lên cũng chính là lúc cô bật dậy khỏi chiếc giường yêu quí. Cô chạy vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ để đi học. Vào bếp, cô thấy mẹ cô đang rán trứng cùng với xúc xích mùi thơm ơi là thơm.
-Ngồi vào bàn ăn sáng đi con
-Dạ
-Hôm nay không đi trễ nữa ha- Mẹ Dương giở giọng trêu chọc
-Mẹ... tại hôm qua con đặt báo thức mà nó không kêu đúng nên con mới đi trễ thôi
-Ừ, thôi ăn lẹ rồi đi học chứ không trễ nữa bây giờ
-Dạ, con biết rồi thưa má mì
Sau đó Dương tức tốc ăn sáng, ăn xong cô thưa mẹ rồi lao ra xe đạp chạy vun vút. Từ đằng xa mẹ hét lớn
-Chạy từ từ thôi con, đi đường nhớ chú ý an toàn nhé
-Dạ
Vào lớp cô đi nhanh về chỗ của mình vì cô giáo sắp vào, ngồi kế bên cô là Thư, Thư cũng chính là bạn thân nhất của cô trong cái trường này. Ngồi sau là thằng Phong đáng ghét, tối ngày cứ rung rung ghế cô làm cô không viết bài được. Ngồi kế bên Phong chính là Hậu, cũng chính là bạn thân của cậu ta.
Học mà cứ không yên nữa, tức quá cô quay xuống quát
-ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI!
-Không thích đấy thì sao?
Đang định túm cổ cậu ta đánh một trận, nhưng cô giáo vào nên Dương tha cho cậu ta
-Cậu cứ đợi ra chơi đi, ra chơi cậu chết chắc với tớ rồi
-Sợ quá cơ
Cô nghiến răng ken két, tức lắm mà không thể làm gì cậu ta cả. Cậu cứ cười đi, ra chơi cậu biết tay tôi.
Trong tiết học cô cũng chẳng tập trung gì mấy, cô chỉ chờ chuông reng để cô có thể xử đẹp Phong.
Chuông reng, mặt cô dần dần hiện lên vẻ nguy hiểm nhìn xuống bàn dưới. Cô cười rất chi là hiền, đi lại chỗ Phong nắm cổ áo bạn đẩy qua đẩy lại.
-Cậu muốn chết thì tớ cho cậu toại nguyện
Sao đó chưa đợi Phong trả lời, cô chạy xuống cuối lớp lấy đồ long đao, dí cậu tới tấp. Do chân Phong dài nên chạy rất nhanh, do đó cô không đánh Phong được nhiều nhưng cũng đánh được vài cái vào lưng. Đã cái tay ghê, cô cười hì hì.
-Sau này còn dám chọc tớ nữa không?
-Tớ còn sống là còn chọc nhá
-Đúng là cứng đầu mà
Cô hết nói nổi Phong nên giờ cũng không muốn quản nữa, cậu ta muốn làm gì thì làm. Dí Phong có chút mà vào học rồi, tức ghê chưa được ăn gì hết. Tan học, cô chạy một mạch về nhà để nhắn tin với người thương ấy mà.
*Tin nhắn của cô và cậu ta*
-Cậu ăn cơm chưa?
-Tớ mới đi học về ấy mà
-Vậy cậu ăn cơm đi, tối bọn mình nói chuyện sau
-Oke
Sau khi nhắn xong vài dòng tin thì cô đi tắm, rồi phụ mẹ một ít việc lặt vặt. Mẹ nấu cơm xong thì cô dọn bát đũa ra để hai mẹ con ăn cơm.
-Hôm nay học thế nào con?
-Chán lắm mẹ ạ, ở trường gặp thằng kia cứ chọc ghẹo con hoài
-Với tính của con, chắc hôm nay cậu ta tiêu đời vậy
-Đúng rồi mẹ, chọc con thì chỉ có con đường bị ăn chổi thôi mẹ ạ
Mẹ nghe cô nói mà cười khúc khích, con gái bà không biết chừng nào được thùy mị nết na nữa.
-Con có người yêu chưa?
-Mẹ thấy con như vậy là biết không có rồi
-Cũng nên yêu thử một lần nha con
-What? Mẹ không cấm con à
-Lớn rồi thì tự quyết định cuộc sống thôi, mẹ quản được con chắc
-Chắc bạn nào cũng muốn có một người mẹ như mẹ quá
-Thôi đi cô nương, ăn xong thì lên học bài đi cho tôi nhờ
-Vậy thôi con lên phòng đây mẹ
-Ừ
Sau khi học bài cũ và soạn bài xong thì cũng đã mười giờ khuya. Mở điện thoại lên định xem cái gì đó thì điện thoại nhận được một tin nhắn.
*Tin nhắn*
-Nay cậu học thế nào?
-Nay là một ngày cực kì tức cậu ạ
-Sao thế?
-Cậu ta lại chọc tớ nữa
-Ừ, mà này cậu có thích cậu ta không?
-Cậu giỡn không vui nha
-Tớ hỏi thiệt mà
-Dĩ nhiên là không rồi
-Sao vậy?
-Thì cậu ta cứ chọc tức tớ thôi, tớ ghét cậu ta muốn điên lên đây
-Vậy nếu cậu ta không chọc cậu nữa thì cậu sẽ thích hả
-Thôi tớ có người thích rồi
-Ai?
-Không thèm nói cho cậu biết nhá
-Tiết lộ chút đi mà
-Nếu cậu đã muốn biết thì tớ xin tiết lộ một chút, người tớ thích tên bắt đầu bằng chữ K
-Vậy cậu ta có học chung với cậu không?
-Dĩ nhiên là không rồi?
-Ừ, thôi cũng khuya rồi cậu ngủ sớm đi nha
-Bye
*Ở bên phía Phong*
Thằng K là thằng nào nhỉ, cậu sẽ tìm ra thằng đó là thằng nào rồi đánh cho nó một trận. Dám cướp vợ chưa cưới của cậu à, chỉ có đường bầm dập thôi.
Nhưng ở trường cậu đâu thấy ai nói chuyện với Dương đâu nhỉ, chẳng lẽ là Dương đơn phương. Như vậy thì phải làm cách nào đó Dương không thích thằng đó nữa. Vậy bây giờ cậu phải quyến rũ Dương thôi, phải cho Dương mê đắm đuối cậu mới chịu cơ. Từ bây giờ cậu phải cẩn thận trong lời nói mới được, không được làm phật ý Dương. Và cũng nên thổ lộ cho cậu ấy biết tình cảm của cậu.
*Ở bên phía Dương*
Đúng là ngốc mà, nói tới đó rồi mà còn không hiểu nữa. K chính là kị sĩ ánh sáng đó, mà không biết cậu có thích cô không nữa. Những ngày qua thân thiết như vậy, chẳng lẽ lại không được. Mà lỡ cậu với cô không ở gần nhau thì sao, thôi kệ tình yêu là bất chấp.
Thôi cũng khuya rồi, nên cô đi ngủ không thèm nghĩ linh tinh nữa. Ngủ sớm để cho đẹp da nè, và quan trọng nhất là mai phải dậy sớm đi học.
Sáng đến lớp, người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là Phong, cô nghĩ nay chắc là ngày đen đủi xui xẻo của cô. Đang định đi vào lớp thì Phong chặn cửa, nói có chuyện muốn nói.
-Có chuyện gì thì nói nhanh đi
-Ở đây không tiện nói cho lắm
-Thôi mệt quá, không nói được thì thôi
Định đi vào lớp, nhưng lại bị cậu ta kéo tay đi.
-Cái gì?
-Thật ra thì tớ... thích cậu
-Nay ngày cá tháng tư hả, giỡn hoài
-Tớ nói thật
-Nhưng tớ không thích cậu
-Thằng K là thằng nào, sao cậu lại thích nó chứ
-Sao...sao cậu biết
-Tớ chính là kị sĩ ánh sáng đây
Cô ngạc nhiên, hét:
-TẠI SAO LẠI LÀ CẬU CHỨ?
-Sao cậu lại hét lớn thế?
-Cậu thực sự là kị sĩ ánh sáng
-Dĩ nhiên rồi
-Sao cậu không nói danh tính của mình sớm chứ
-Thì tớ muốn nói chuyện với cậu trong hòa bình thôi mà
-Cậu... tức chết mà
Cậu bóp chặt vai Dương, lắc qua lắc lại
-Tóm lại, thằng K là thằng nào?
-Thì... thì
-Ai hửm?
Hết đường chối, Dương hét lớn
-Cậu chứ ai
-Hả?- Phong kinh ngạc
-Thì K là kị sĩ ánh sáng
-Cậu... cậu thích tớ thật sao?
- Tớ không ngờ người đó lại là cậu luôn á
Phong bây giờ vui sướng không thể nói thành lời
-Tớ vui lắm, tớ tưởng chỉ một mình tớ là đơn phương cậu thôi. Không ngờ cậu cũng thích tớ nữa
-Tại cậu là người ấy thôi
Phong lấy tay áp chặt lên má Dương, rồi môi chạm môi thật là kích thích.
Kể từ đó, cuộc đời Dương trở thành một chuỗi bất hạnh vì Phong rất ư là xấu xa~
*Phong và Dương đều đang học đại học nha*