Bóng đêm bao trùm cả tòa lâu đài và mọi thứ dần bị nuốt chửng, Kain dùng tất cả sức lực còn sót lại mở cánh cổng không gian rồi biến mất trước khi bị chính anh trai Percy giết chết.
Cánh cổng khép lại đưa anh vào chiều không gian song song, cứu anh khỏi sự tham vọng sức mạnh của chính gia tộc. Cứ thế, anh lạc lối trong chính không gian mình vừa tạo ra, sự lạc lối và mối đe dọa khủng khiếp từ thế giới phép thuật khiến anh kiệt sức dần.Mắt anh mờ dần vì quá mệt, cơ thể dần mất đi ý thức thì bỗng một luồng sáng xanh hút anh vào một thế giới khác…
—————————————————————
- Mặc Vũ! Dậy nhanh đi con.
Tiếng nói của mẹ khiến cậu tỉnh dậy, theo thói quen nhìn đồng hồ. “WHAT??? 8h sáng rồi ư??”
Cậu hốt hoảng chạy thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ, bỏ cả bữa sáng rồi bắt taxi đến trường Đại học ngay lập tức. Hôm nay trường Đại học Phong Thần tổ chức đi cắm trại và tìm hiểu về các sinh vật, thực vật cho việc nghiên cứu mà cậu ấy lại đi trễ rồi. Haizzz!!
- Ê, sao cậu tới muộn vậy! Giọng cậu bạn Bảo Khanh trêu chọc sau lưng, tên này ngoài ăn ké ra chỉ biết trêu cậu thôi.
Cứ như vậy cậu lên xe cùng các thành viên đoàn, chiếc xe cứ thế dẫn những vị khách của nó đến nơi mà không ai trong đoàn xe đó có thể ngờ được rằng nơi này sẽ diễn ra trận chiến khiến họ không bao giờ quên được.
Giọng nói của cô trưởng đoàn vang lên:
- Đến nơi rồi!
- Nơi này là ngọn núi Jiri được mệnh danh là ngọn núi bí ẩn nhất ở đây, có người cho rằng ngọn núi này là nơi liên kết giữa thế giới thực và thế giới song song. Bởi vì ẩn sau trong những khu rừng bình thường thì ở cuối “cánh rừng thiêng Jiri’’ chính là một khu rừng nằm cách biệt ở đó, không ai biết vì sao nó nằm ở đó và cũng không ai dám đến gần. Khu rừng đáng sợ đó được bao phủ bởi cây cối nhưng điều kì lạ là những cái cây ở đây không có lá và thân cây đều mang một màu đen u ám, thậm chí có cây còn chứa những linh hồn trong đó. Một khi bước vào khu rừng cấm đó thì bạn sẽ bị bao phủ bởi màn đêm mãi mãi không thể thấy ánh sáng Mặt Trời, các sinh vật sống ở đó đều thuộc về thế giới khác và chúng sẵn sàng ra tay giết người khác ngay lập tức. Tóm lại, khu rừng cấm ấy là nơi một đi không trở lại và sẽ không ai lí giải được sự thật bên trong đó…
- Vì vậy các em tuyệt đối không được đến đó nghe chưa?
Mọi người đồng thanh:
- Vâng ạ.
Vừa rồi tuy chỉ là câu chuyện đồn đại hay là một truyền thuyết nhưng nó lại quá chân thực khiến hầu hết sinh viên ở đây sợ hãi.
Ngọn núi này tuy đáng sợ nhưng thực vật và sinh vật ở đây cực kì phong phú, cảnh quan đẹp đẽ át đi nỗi sợ trong lòng cậu...Dựng lều xong sẽ phân nhóm đi tìm mẫu vật nghiên cứu. Mặc Vũ lại phải chung đội với Bảo Khanh ăn hại, sau một hồi tìm kiếm thì cậu lạc đường lúc nào không hay, đúng hơn là cậu mải mê với cảnh đẹp và đuổi theo một loài bướm lạ đến tận chiều mới nhận ra mình đi lạc. Rồi cậu lại tự hỏi rằng “Đây là đâu thế nhỉ!!”.
“Kì lạ thật, đồng hồ chỉ mới điểm hơn 5h chiều thôi mà? Sao ở đây tối quá vậy, cây cối hay mọi thứ đều màu đen. Không lẽ, mình đã đi lạc vào khu rừng cấm rồi sao?”
Nơi đây không thể xác định hướng được, la bàn trên điện thoại cũng không chỉ được hướng đi.
Mặc Vũ cứ đi dọc theo bìa rừng, tránh tiếp súc với các sinh vật ở đây nhất có thể nhưng càng lúc càng tối, điện thoại không có sóng, pin cũng sắp hết mà cậu cứ đi mãi đi mãi...
Cậu không biết mình đã đi đến đâu nhưng rồi xuất hiện một sinh vật gớm ghiếc, nói thẳng ra là con nhện khổng lồ Arcomantula chết tiệt đó đang đuổi theo cậu từ nãy giờ.
- Aisss!Chết tiệt, sao lại đụng trúng con quỷ này vậy trời!
Chạy một lúc thì ánh sáng xanh kì lạ ở trong một hang động nhỏ thu hút sự chú ý của Mặc Vũ. Cậu cố chạy vào cái hang để tránh con nhện đó.
- Ủa ai đây!!? Mặc Vũ ngạc nhiên mà thốt lên.
Trước mặt cậu là chàng trai lạ xuất hiện cùng ánh sáng xanh lơ lúc nãy, anh ta mặc trang phục khá kì lạ, trên tay còn cầm một vật gì đó. Bỗng anh ta mở mắt ra, nhìn cậu chằm chằm rồi chĩa cây đũa về phía cậu.
-Đây là đâu?
-Hả!?
Mặc Vũ bây giờ mới ngơ ngác nhận ra người trước mặt không hề tầm thường, trên chiếc áo choàng đen ngoài dòng chữ Kain màu bạch kim, ngoài ra còn có các huy hiệu bằng vàng mà theo như sách cổ thì nó dành cho gia tộc quyền quý nhất giới Phù thủy.
-Anh… là Phù thủy?
Đôi mắt xanh lơ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đầu cây đũa phép phát ra ánh sáng trắng cùng câu thần chú từ miệng anh phát ra.
- Lumos!!
Cả hang động lập tức sáng lên như có bóng đèn, che khuất màn đêm u ám bên ngoài, Kain hạ cây đũa phép xuống ngồi tựa lưng vào tảng đá bên cạnh. Đưa mắt nhìn Mặc Vũ, chất giọng trầm khàn phát ra vang cả hang động.
- Đây là “Thế Giới Loài Người” à?
- Đúng vậy.
Để ý kĩ thì nhan sắc người này đúng là không hề tầm thường nha. Tóc vàng bạch kim chứ không đen như tóc cậu, tròng mắt xanh nhạt, nước da trắng, mỹ quan lại cực kì đẹp. Nhan sắc hiếm có như vậy mà lại bị những vết thương đang rỉ máu che khuất chỉ vì trốn chạy?
- Anh bị thương rồi kìa!
Cậu nhẹ nhàng tiến đến, chạm vào những vết thương trên khuôn mặt anh, những vết thương không nặng lắm nhưng đủ khiến anh đau đớn nhăn mặt.
-Tôi có đem hộp y tế, anh lại đây chút đi.
- Không cần, Ferula!
Đầu đũa chạm nhẹ vào vết thương, ánh sáng trắng dịu nhẹ ngay lập tức chữa lành những vết thương khiến mỹ quan đã đẹp giờ được chữa lành còn đẹp hơn.
- Công nhận là Phù thủy như anh cũng đẹp trai ghê :3
- Đương nhiên, tôi là Phù thủy Hoàng gia đấy! mà này, vì cậu đã biết thân phận của tôi rồi nên giúp
tôi che dấu nó được không.
Giúp anh che dấu thân phận Phù thủy sao? Ở đây là thế giới con người, nếu giới thiệu anh là người nước ngoài thì cũng được nhưng bản chất của Phù thủy là sử dụng phép thuật. Chỉ cần sơ suất một chút mà khiến anh đụng chạm đến phép thuật thì khác nào đẩy anh vào nguy hiểm? Mọi người sẽ không chấp nhận được việc có Phù thủy tồn tại thì làm sao giúp anh được chứ!
-Em không cần lo việc tôi bị phát hiện đâu. -Amato Animo Animato Animagus!
Câu thần chú vừa dứt thì anh biến thành biến mất, chỉ còn lại con mèo. Đúng hơn thì chính Kain vừa biến thành con mèo đó nhờ phép hóa thú. Đặc biệt hơn là con mèo đẹp trai này biết nói luôn :0
-Tôi chỉ ở ké nhà em vài ngày thôi, sau đó tôi sẽ tự lo liệu.
-Nhưng bây giờ làm sao chúng ta thoát ra khỏi khu rừng này đây?
-Đi theo tôi!
Kain vụt chạy ra khỏi hang, leo lên vai Mặc Vũ, dùng phép độn thổ lập tức biến mất khỏi khu rừng cấm.
-Ê! Mặc Vũ, cậu đi đâu vậy? Mọi người tìm cậu từ hôm qua tới giờ.
-Mình cứu con mèo này nên đi lạc thôi, xin lỗi đã làm mn lo lắng.
[Chỉ Kain trên vai]
Sau chuyến đi đầy mệt mỏi, Mặc Vũ về nhà với cơn buồn ngủ cùng chú mèo Kain, vừa nằm xuống giường. Kain bật dậy, đọc thần chú rồi biến lại thành người, nằm hẳn lên người cậu.
-Trường Đại học của cậu có vẻ thú vị đấy, tôi muốn đến đó thử!
-Để làm gì?
-Hoà nhập với cuộc sống của con người, không phải Phù thủy như hiện tại.
-Anh cần một cái tên phù hợp!
-Cậu tên là Mặc Vũ đúng không? Lúc nãy tôi thấy mọi người gọi cậu như vậy, mà tôi cũng không biết chọn tên nào. Cậu chọn giúp đi!
-Hmm… anh lấy tên Vương Hàn Kì nhé?
-Cũng được.
-Mà nè.
-Hửm
-Anh xuống khỏi người tôi được không? Nằm như thế này trông chả khác nào anh đang đè rồi cưỡng hôn tôi vậy
-Thì nó là sự thật mà =)))
-Hả
-Tôi là gay đấy nên lỡ có ăn cậu thì cho tôi xin lỗi trước nha, hihii
- …[Mặc Vũ cạn cmn lời rồi :))]
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn tiếp <3