Ngẩng đầu tuyệt sướng khúc thiên thiên
Đơn giản xem ai yêu thành kén?
Ván cờ trước mặt ta cùng đánh
Bất luận thắng thua chẳng quay đầu.
Một kiếp con người trải nắng mưa
Lòng đầy luyến tiếc mối duyên xưa
Lận đận nửa đời thành lão giả
Hoàng Tuyền, cố sự đã buông chưa?
Chỉ trách lòng người nhiều mưu hiểm
Tranh tranh đoạt đoạt biết bao thu
Thâm tình, gia quyến như hồi kịch
Đoạn cuối nhân gian khó nán lưu.
Lỡ chân bước nhầm vào thế gian
Khuyên người mở tay buông cát vàng
Trăm cay vạn đắng ta ngậm nuốt
Chẳng vấy đen thân trước Phật đàn.