Tôi tin rằng bất cứ ai trên đời cũng đã đang và sẽ trải qua nghề phục vụ. Không phải vì nó có mức lương khủng hay gì mà là vì đó là nghề dễ được tuyển dụng nhất . Không cần kinh nghiệm , không cần bằng cấp. Chỉ cần bạn có tay chân và một bộ não với IQ trên 2 chữ số là đã có thể làm phục vụ . Đúng vậy, trước khi có công việc ổn định như bây giờ, tôi cũng từng làm phục vụ .
Không giống như bây giờ , khi các phương tiện truyền thông trở nên quá phổ biến , bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin tuyển dụng ở bất cứ đâu thì thời của tôi sinh viên muốn đi làm thì phải vác xác đi tìm chỗ . Các bạn có biết cảm giác bước chân vào quán phở nhưng không phải để ăn mà để xin chân phục vụ nó xấu hổ thế nà không .
-" Em muốn ăn gì , phở tái ; mỳ xào hay Em MUỐN ĂN CHỊ ".
-" Em muốn xin việc ạ ".
*Bùm* *Bép* *Á*
Công việc đầu tiên của tôi là làm bồi bàn tại một quán phở trên đường Khuất Duy Tiến . Khá xa chỗ phòng trọ của tôi nhưng vì mức lương khá cao là 12 nghìn 1 giờ nên tôi vẫn chấp nhận làm ở đó . Tôi làm cùng bạn tôi là Linh .
Công việ thì cũng đơn giản , chỉ cần nhận đơn ; báo cho nhà bếp rồi chờ bưng ra cho khách là xong . Nhưng nếu bạn nghĩ làm cái nghề này dễ thì bạn nhầm to rồi . Ác mộng của nghề bồi bàn chưa bao giờ là công việc cả . Nó nằm ở khách hàng . Đôi khi có những khách hàng tốt bụng còn bo thêm tiền cho tôi thì còn có những người mà để miêu tả về họ thì phải trích lời của cụ Nguyễn Hữu Đa .
-" Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào mà nó như thến này cả ".
Từng có một vị khách hàng đi vào quán tôi và gọi một bát phở bò tái không hành . Tôi cũng oder và mang theo đúng yêu cầu của anh . Anh chỉ nhìn qua một cái và bảo
-" Sao bát phở của anh xấu thế ".
Tôi nhìn sang bát phở bàn bên , rồi nhìn sang bát của anh . ' Thế nào là 1 bát phở xấu , mắt của anh có làm sao không . Đời trong mắt anh là phim khiêu d*m hay sao ý , vì nó mờ rồi anh ơi ' . Tôi nghĩ thế nhưng không nó ra mà chỉ nhẹ nhàng xin lỗi rồi đổi cho anh một bát phở mới . Nói là đổi nhưng thực chất là tôi chỉ bưng bát phở của anh vào bếp rồi cầm ra đúng cái bát mà tôi vừa cầm vào của anh thôi . Anh khen như thật .
-" Bát phở thế mới đẹp chứ ".
Rốt cuộc anh ở đâu trong cuốn ' những sinh vật hãm *beep* và nơi tìm ra chúng thế '.
Đấy chỉ là một trong những ví dụ trong thời gian làm phục vụ vủa tôi thôi .Tôi nghĩ đấy là tệ nhất rồi . Nhưng bỗng một ngày tôi gặp hiện thân của khẩu nghiệp . Đó là một ngày nắng đẹp vào lúc 9h tối . Khi tôi đang đứng lau bàn ghế , chuẩn bị kết thúc ca trực của mình thì từ của bước vào 1 cặp uyên ương bong bóng .
-" 2 bát bún cá "
Không chủ ngữ " bún cá " cho ai ? cho em à ? Thái độ của chi nhu c*t ý . Nhưng thôi , vì chị là khách nên em sẽ là ruồi , mà ruồi thì rất thích ăn c*t .Tôi chạy vào bếp bưng ra 2 bát bún cá , kính cẩn nghiêng mình dang lên cho 2 anh chị . Tôi vừa quay lưng đi thì ...
-" Này em bún cá kiểu gì mà không có bóng cá thế này".
Giải thích cho các bạn hiểu thì menu của quán đấy ghi roc là có 3 loại bún cá . Bún cá thường ; bún cá trộn và bún cá thập cẩm . Mà bóng cá thì chỉ có ở bún cá thập cẩm chứ không có ở bún cá thường . Mà chị thì chỉ gọi 2 bát bún cá . Mặc cho tôi giải thích đến khàn cổ , thì chị vẫn cam đoan rằng bún cá mà không có bóng cá là lừa đảo , rằng tôi - thằng phục vụ , phải chịu trách nhiệm cho sự thiếu sót của bát bún . Miệng chi bắt đầu tuôn ra những lời chó má .
-" Các cậu làm ăn cái kiểu gì thế , có biết tôi là ai không , mau gọi quản lý ra đây " .
Nhận ra mọi thứ đã đi quá xa , tôi đề nghị đổi cho chị 1 bát bún mới . Cái khoảnh khắc mà tôi tôi cúi xuống bưng bát bún lên thì chị hất con m* bát bún đang nóng vào người tôi . *hừm**hừm* . ' Con xin lỗi đảng ; con xin lỗi nhà nước ; cháu xin lỗi Bác Hồ vì chỉ lần này thôi cháu không yêư đồng bào được rồi '. ' tôi sẽ đấm và mặt chi , đám cho đến khi mặt chị thành cái bong bóng thì thôi , chị sẽ phải ch*t đuối trong vũng máu của mì là việc không thể bàn cãi nữa '. Nhưng vì nghĩ cho tiền điện cuối tháng , tôi quyết định thu tay mình lại , đứng yên chịu trận cho qua ngày và rồi Linh xuất hiện . Linh đặt tay lên tai tôi và nói .
-" Vụ này để tao ".
Linh tiến đến , cúi đầu xin lỗi và rồi nó "phang" cái bát vào đầu chi
-" TRỜI ƠI ,KHÔNG ĐÁNH KHÁCH HÀNG ".
Và rồi m*u ứa ra khắp sàn như hiện trường của một vụ thảm án , chồng chi kia vừa đứng dậy định can thiệp thì Linh "phang" luôn cái khay và đầu anh . Cứ mỗi câu Linh chửi là một nhịp cái khay vụt và người của anh . Nó vụt anh như vụt tờ nú . Như tiếng người đàn ông đang vụt vào người phụ nữ làng chài . Tôi có thể nhìn thấy nước đã chảy ra từ đũng quần anh . Nếu hôm ấy không có người can ngăn thì chắc chắn Linh sẽ nhai đầu 2 con người khốn khổ ấy và nhũng gì còn sót lại chỉ có thể dễ được tìm thấy trong toilet nhà tôi . Tất nhiên có người gọi công an và tối hôm ấy tôi và Linh ngủ trên phường . Và tất nhiên là tôi bị đuổi việc .
Nhưng tóm lại tôi mong mọi người hiểu rằng những người phục vụ cũng là con người . Bạn là khách , bạn trả tiền cho dịch vu nhưng không có nghĩa là bạn được chà đạp lên chúng tôi . Có lẽ sẽ có tập 2 kể về việc tôi được làm trưởng chi nhánh hay việc tôi và Linh đốt sổ đầu bài . Nhưng không biết có được ủng hộ không thôi . Mong mọi người đọc truyện vui vẻ , YÊU MỌI NGƯỜI 😚😚:)
$ HẾT $
T/G : mong mọi người ủng hộ nhiệt tình , like ; bình luận và theo dõi mình để đọc được những câu chuyện hay nhé . BYE BYE 😚😚