Thầy giáo:" Em làm bài tập này cho tôi".
Cậu cầm bút lên viết vài chữ rồi lại nhìn thầy.
Cậu:" Thưa thầy em không làm được"
Thầy cau mày nhìn cậu, lấy tay gõ mạnh vào đầu cậu một cái nói.
Thầy:"Tôi giảng bài này cho em bao nhiêu lần rồi, ở lớp một lần, ở nhà một lần, vừa lúc nãy tôi cũng mới giảng lại cho em, biết bao nhiêu công sức của tôi như công cóc à."
Cậu bĩu môi nhìn thầy.
Cậu:"Tại bài tập này khó chứ bộ, em làm mãu mà không hiểu."
Thầy:"Bài tập khó hay tại em không chịu lắng nghe tôi giảng bài, ở lớp thì chỉ lo nói chuyện không chú ý tôi giảng, ở nhà thì tìm đủ mọi cách để né tránh."
Thầy:"Không lẽ em cứ tính ương bướng như thế này mãi à, rồi sau này sẽ như thế nào đây, ai sẽ nuôi em."
Rất nhanh cậu trả lời anh bằng giọng nói thản nhiên.
Cậu:" Thế thì cứ để anh nuôi."
Sáng hôm sau.
Thầy:" Em dậy đi chuẩn bị đi học".
Cậu:" Thêm 5 phút nữa".
Thầy:"Thế tôi đến trường trước còn em thì đi bộ nha".
Cậu sóc chăn lên nhanh chóng đi sửa soạn để đến trường. Thay đồ ra cậu thấy anh đã ngồi sẵn trên bàn ăn còn có hai dĩa thức ăn. Cậu nhìn dĩa thức ăn phì cười.
Cậu:"Thầy đặc biệt chuẩn bị cho em à".
Thầy:" Ăn nhanh còn đi học".
Cậu:"Cảm ơn cây xúc xích với hai trứng ốt la thầy đẫ chuẩn bị cho em, em sẽ ăn nó thật ngon".
Tối hôm đó đang ngồi giảng bài cho cậu thầy đã rất ngạc nhiên hôm nay cậu lại làm đúng hết bài tập mà thầy cho.
Thầy:"Sau hôm nay em giỏi thế".
Cậu:"Em là ai chứ".
Cậu:"Hôm nay em làm được bài tập thầy thưởng cho em đi".
Thầy:"Em học cho ai hả?".
Cậu:"Cho em nhưng mà thầy đã hứa với với bố mẹ em là đã chịu trách nghiệm với cuộc đời em rồi mà".
Thầy không để ý tới những gì mà cậu nói chỉ tập trung xem chương trình trên tivi.
Cậu:" Đàn anh đã giảng bài cho em còn cho cả bánh nữa không như thầy".
Cậu tức giận nhìn thầy rồi bỏ đi vào phòng ngủ, còn anh thì cau mày nhìn cậu sao câu nói " đàn anh".
Tiếng cửa phòng mở ra, thầy bước đến bên giường ngủ.
Thầy:"Em hay thật, còn dám léng phéng bên ngoài".
Cậu:" Em làm vậy khi nào".
Thầy:" Thì đàn anh gì đó của em vừa giảng bài dễ hiểu vừa ăn bánh của người ta nữa".
Cậu:"Thầy đang ghen à".
Thầy:"Đúng tôi ghen đó, không thích thấy em gần gũi với người khác".
Cậu:" Thầy cứ như trẻ con ấy".
Thầy:"Trẻ con...em bảo tôi trẻ con....được vậy tôi trẻ con cho em xem".
Chưa dứt câu thầy đã nhàu tới cậu ôm chặt lấy cậu hun khắp mặt cậu.
Cậu:"Thầy bỏ ra đi ôm chặt như vậy em khó thở".
Thầy:" Em nói câu dễ nghe đi tôi sẽ bỏ ra"
Cậu:" Thầy ức hiếp em... Thầy.... em sẽ méc bố mẹ."
Cánh tay của anh nới lõng ra khỏi người cậu quay lưng về phía cậu. Im lặng một lúc cậu khều khều lưng anh.
Cậu:"Thầy giận em thật hả, em với đàn anh thật sự không có gì hết chỉ là em không hiểu bài nên đàn anh mới chỉ em thôi".
Thầy quàng tay qua ôm cậu, hun lên trán cậu.
Thầy:"Ai giận em chứ, tôi chỉ ghen thôi thật sự không thích em gần gũi với ngưòi khác, nhỡ đâu ngày nào đó tôi già đi em không còn thích tôi nữa mà thích người khác thật sao".
Cậu cười nhìn anh.
Cậu:" Bố mẹ em đã giao em cho thầy rôi thì làm sao em bỏ thầy được chứ, chị sợ sao này thầy sẽ chán em thôi".
Thầy:"Không chán em mãi mãi không chán em, chỉ thích mình em thôi".
Rồi cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.