[Fanfic Namjin] Xin đừng chạm vào tôi
Tác giả: Lông nách biết di chuyển
J:Anh là ai vậy mau thả tôi ra
... :Im lặng
J:Làm ơn đừng mà... cầu xin anh cho tôi đi xin đừng chạm vào tôi aaaa aaaa
... :Tôi nói im lặng
Cậu là con trai Kim Thị đang là sinh viên năm cuối của trường đại học sân khấu điện ảnh mơ ước của cậu là trở thành một diễn viên nổi tiếng nhưng ước mơ đó của cậu bị bẻ gẫy kho nghe tin ba cậu muốn gả cậu cho Kim Tổng chủ tịch tập đoàn JJ để báo ơn cứu vớt công ty ngày cưới cũng được định sẵn rồi nhưng hôm nay cậu cảm thấy buồn chán nên đã ra ngoài đi dạo ngang công viên thì bị ai đó kéo vào một góc tối xé hết quần áo của cậu và cưỡng đoạt cậu. Trước khi bị mất đi ý thức cậu chỉ kịp nắm được sợi dây chuyền trên cổ người đó cứ như vậy cho đến sáng hôm sau cậu được một người phát hiện ra đang ngất và quần áo không có chỉ còn mỗi chiếc áo khoác dài của người kia chùm lên cho cậu. Đó cậu là con trai tập đoàn lớn nên cũng có rất nhiều người biết mặt cậu sau đó người ta gọi người của Kim Thị tới đón cậu cứ tưởng họ sẽ vì chuyện này mà thương xót cho cậu nhưng không ngờ ba cậu nói cậu làm mất mặt Kim Thị nên đã đuổi cậu ra khỏi nhà mặc cho mẹ cậu cầu xin giúp cậu cũng không được bà chỉ biết lén lút dúi cho cậu một ít tiền.
Ba:Còn một tháng nữa là đám cười sẽ được diễn ra mà mày còn làm ra chuyện này sao
J:Ba ơi con không có
Ba:Bây giờ cả thiên hạ đều biết cả rồi mày còn nói không có, mày cút ra khỏi nhà cho tao tao không có đứa con như mày
Mẹ:Ông nói gì vậy hả con mình bị người ta cưỡng gia mà ông đã không thương nó thì thôi còn đuổi nó ra khỏi nhà
J: Ba ơi con xin ba đấy ba đừng đuổi con đi mà
Ba:Từ giờ mày không còn là con tao nữa mau cút đi
J:Ba... ba... mẹ con...
Mẹ:Con trai ngoan của mẹ ba con đang giận tạm thời con ra ngoài sống một thời gian đi mẹ sẽ thương lượng với ông ấy sau. Cầm lấy số tiền này và thuê nhà ở sau đó gửi địa chỉ cho mẹ nhé.
J:.........
Mẹ:Con đi đi nhớ gọi điện cho mẹ nhé
Cha:Người đâu tống cổ nó ra ngoài
J:"Mình nên đi đâu nhà không thể về trường học cũng không thể đến nữa. Tại sao chuyện này lại xảy ra với con hả ông trời ơi con nào có tội tình gì sao lại trừng phạt con như vậy"
Cậu bị vệ sĩ lôi ra ngào cửa rồi khóa cổng nhà lại cậu bây giờ chỉ biết cầm lấy vali vừa đi vừa khóc người đi đường đều nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ và buông lời sỉ vả cậu. Tin tức này đã lan ra khắp nơi rồi, nơi này thật sự không còn chỗ cho cậu ở nữa rồi cậu đeo khẩu trang đội nón lưỡi trai đi đến chạm tàu điện ngầm mua vé về Busan ở đó không có ai biết cậu nếu có thì cũng đỡ hơn ở Seoul. Ở Busan dù sao cũng là một thành phố nhỏ cậu chọn mua một căn nhà nhỏ trên phố rồi dùng số tiền mà meh cậu cho mở một quầy bánh nướng đủ để nuôi sống bản thân.
J:Rốt cuộc anh là ai sao anh lại hại tôi ra nông nỗi này chứ *ghì chặt sợi dây chuyền*
CHUYỂN CẢNH
NJ:Hôm qua làm sao mà em về được thế
SG Tao thấy mày ngất ở công viên nên lôi mày về. Về nhà mày ói dài từ ngoài cửa đến trong phòng ngủ. Tao phải lau dọn cho mày hết
NJ:Hôm qua em trúng xuân dược mà anh cho em uống thuốc giải sao.
SG:Ờ công nhận mày nhịn cũng giỏi
NJ:Em cứ cảm thấy mình quên một thứ gì đó mà nhớ không ra
SG: Rượu mày uống là rượu nặng của Trung Quốc công thêm xuân dược nữa mày nhớ được mày đã làm những gì thì tao gọi mày bằng cụ
NJ:Người hạ dược là ai
... :Phục vụ nói có một cô gái chi trả 100 triệu để hạ dược rồi dẫn anh lên phòng VIP nhưng anh lại bỏ đi còn về cô ta là ai thì anh ta không biết
NJ:Mẹ kiếp dám chơi tao. Cho người đi tìm cho bằng được cô ta giết không cần hỏi.
... :Vâng ạ
NJ:Anh có thấy sợi dây chuyền của em ở đâu không em tìm khắp nhà rồi nhưng không thấy
SG:Tao không biết được
NJ:Bây đâu thông báo cho tất cả tiệm vàng bạc đá quý khắp nơi nếu thấy ai đem đến bán thì báo lại với tao
...:Vâng ạ
BÊN CHỖ CẬU
Nayeon:Yo đây chẳng phải là đại thiếu gia Kim Seokjin sao hà cớ gì lại đi bán bánh nướng ở lề đường vậy
J:Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi
Nayeon:Sao mà lầm được chúng ta học chung trường chung lớp mà nhục nhã quá không dám đi học nữa trốn về đây bán bánh nướng à.
J:Mời cô đi cho còn có rất nhiều người đang xếp hàng để mua bánh của tôi đó.
Nayeon:Con người dơ bẩn thì làm bánh cũng dơ bẩn mà thôi. Mọi người ơi đừng mua bánh của cậu ta nữa dơ bẩn lắm dơ như con người cậu ta vậy. Cậu ta là người sắp có chồng rồi mà còn ra ngoài tìm trai qua đêm đã vậy còn bị trai vứt ngoài đường không có một mảnh vải che thân nữa
J:Không... không... không phải tôi... không phải
... Cô nói thật sao
... Đừng nói cậu ta là Kim Thiếu nha do tất cả ảnh đều được làm mờ nên mới không nhận ra.
... Đúng là cặn bã của xã hội mà đi thôi ở đây bẩn mắt quá
... Có chồng rồi mà còn haizzzz
Mọi người bàn tán xôn xao cậu chỉ biết đứng đấy nhận lấy sự sỉ nhục của bọn họ sau khi nói xong đám đông đều giải tán hết
J:Tại sao cô lại làm vậy với tôi
Nayeon:Tại tao thích như vậy đấy đại thiếu gia ạ
Trước khi đi cô ta còn đập nát quầy hàng của cậu cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc thu dọn nữa cậu bỏ mặc tất cả mà thất thểu đi về cho dù cậu có dọn dẹp bán tiếp thì cũng chẳng ai mua nữa giá như không có cô ta thì cậu đã sớm quên đi chuyện này rồi nhưng giờ cậu muốn quên cũng không quên được nữa rồi.
1 THÁNG SAU
Cha: Kim Tổng thật sự xin lỗi nhưng đám cưới này phải hủy bỏ vì con trai tôi đã không may qua đời
NJ:Chết rồi à có chuyện gì
Cha:Là do nó qua đường không để ý nên bị xe tông phải
NJ:Được rồi hủy bỏ đi
Cha:Vàng thưa ngài*bỏ đi*
SG:Đứng lại đó, chẳng phải mấy ngày trước nhà báo đưa tin Kim thiếu gia bị cưỡng gian rồi nên mới bị đuổi khỏi nhà sao
Cha:Cái đó......
NJ:Con trai mình bị như vậy mà cũng đuổi đi được thì ông ta cũng không đáng tin cậy
SG:Sao vậy tiếc nuối sao
NJ:Đâu có chỉ thấy thương cho cậu ta thôi
SG nói thì đúng là đáng thương thật bị cưỡng gian còn bị đuổi khỏi nhà mà ở bên ngoài bây giờ đang bàn tán xôn xao về chuyện này dù sao cũng là con trai tập đoàn lớn nên vụ này chắc lâu lắm mới lắng xuống được.
NJ:Không ảnh hưởng đến em là được.
SG:À mà này đàn em của mày nói là người hạ dược mày là tiểu thư nhà họ Lim tên là Lim Nayeon giết rồi cũng gửi xác về cho gia đình rồi
NJ:Ờ
VÀI THÁNG SAU
J:Tiền tiết kiệm của mình sắp hết rồi mà cũng còn váy tháng nữa là sinh rồi giờ bán háng không ai mua nữa đi làm giờ bụng to cũng không ai nhận cả mình nên làm gì bây giờ. À đúng rồi còn sợi dây chuyền của người đó bán đi chắc cũng được kha khá để dành sinh bé con vậy
Lúc biết mình có thai cậu thật sự muốn phá bỏ nó nhưng cậu không nỡ xuống tay với thiên thần bé nhỏ này nghĩ lại giữ lại cũng tốt cho dù cả thế giới có quay lưng với cậu thì nó vẫn là con cậu sẽ không bao giờ quay lưng với cậu đâu nhờ có nó mà cậu vui hơn dần dần cũnh quên đi chuyện đó chỉ có điều cậu không thể để ai chạm vào cậu nhất là đàn ông chỉ cần họ chạm nhẹ cũng làm cậu buồn nôn
... :Cho hỏi quý khách mua hàng hay bán hàng ạ
.J: Tôi muốn bán sợi dây chuyền này
... :Dạ để cho bên em xem xét đã ạ"đây chẳng phải là sợi dây chuyền của ông chủ sao"
J:Này cậu gì ơi sợi dây chuyền này có bán được không ạ
... :À dạ mời quý khách qua bên kia ngồi vì sợi dây chuyền này khá là đắt nên để tôi đi hỏi quản lý đã ạ
J:Được cậu đi đi
Cậu ta cầm sợi dây chuyền chạy vào trong thang máy và lên tầng cao nhất thật trùng hợp hôm nay anh cũng vừa mới đến đây khảo sát tình hình của công ty mình công th anh chuyên sản xuất vàng bạc đá quý tất cả cửa hàng vàng bạc đều thuộc quyền quản lý của anh. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền liền chạy xuống thì thấy cậu đang ngồi chờ tay thì đang sờ sờ cái bùng to của mình anh lên tiếng làm cậu giật mình quay lại mặt cậu cũng tái xanh thanh âm này cậu nhận ra là người đó đã gieo sóng gió này cho cuộc đời cậu.
... :Kim Tổng là cậu ấy muốn bán
NJ:Cậu là người muốn bán sợi dây
J:"Im lặng - tôi nói im lặng" "Cậu là người muốn bán sợi dây" *Giọng... giọng nói này*
NJ:Kim thiếu cậu lấy sợi dây chuyền này ở đâu ra *nắm tay cậu*
J:Đừng... đừng chạm vào tôi*sợ hãi*
NJ:Chất giọng này tôi nghe ở đâu rồi chúng ta từng gặp nhau sao*lần nữa nắm tay cậu*
J:Đừng... đừng chạm vào tôi cầu xin anh tha cho tôi đi tôi.. tôi không cần tiền nữa
NJ:Tôi nhớ ra rồi đêm hôm đó không phải tôi uống thuốc giảm mà là cậu người đó là cậu
J:Đừng nói nữa đừng nói nữa không phải tôi... khô g phải tôi *bịt tai lại*
NJ:Nói có phải cậu hay không*vịn hai vai cậu*
J:Không... không... không phải... không... phải... không phải*hoảng loạn*
... :Kim Tổng ngài đừng hỏi nữa cậu ấy hình như tâm lý cậu ấy có vấn đề vớu lại cậu ấy đang mang thai
J:Không... không... không phải... tôi... không... phải tôi
NJ:Gọi bác sĩ tới đây
... :Vâng
... :Kim Tổng để tôi thử nhìn như vậy hình như cậu ta có sự bài xích với đàn ông
NJ:Được cô thử xem cậu ấu tên Kim Seokjin
Sana :Seokjin cậu không cần sợ ở đây không có ai hại cậu cả ngoan đừng khóc nữa*từ từ ôm cậu*
J:Về... về nhà em muốn về nhà... em... nhà
Sana :Nói cho chị biết em có phải là người đó không đừng sợ em nói rồi chị đưa em về nhà.
J:Là... là anh... ta... cưỡng bức... em em... không có... đi tìm... trai như... họ nói... em không có
NJ:"Không ngờ người đó lại là cậu ấy vậy đứa bé đó là con mình"
Một lúc sau tinh thần cậu cũng tốt hơn một chút không hoảng sợ như lúc nãy nữa Sana cũng buông tay ra lúc này bác sĩ cũng vừa mới tới nơi ông ta nhìn biểu cảm của cậu một lúc rồi mới nói với anh là do hoảng sợ quá độ và tâm lý bị ảnh hưởng bởi động tác hay là người khiến cậu sợ hãi là do anh gây ra cho cậu sao anh nhìn cậu tự trách bản thân mình anh từ từ đi lại gần cậu từ từ ôm lấy cậu anh không hề lên tiếng vì anh biết cậu sợ nghe tiếng anh anh chỉ ôm lấy cậu từ từ trấn an tinh thần cậu
J:Về... về nhà... về nhà
NJ:*Gật đầu*
Anh đưa cậu về nhà anh viết chữ lên tay cậu hỏi nhà cậu ở đâu cậu ngoan ngoãn chỉ đường cho anh cứ như vậy anh bỏ bê công việc qua một bên một tuần trời anh luôn ở bên cậu và bù đắp cho cậu dần dần cậu đã không còn bài xích anh nữa.
J:Anh... nói chuyện đi lần đó là anh phải không
NJ:Đúng là tôi
NJ:Tôi xin lỗi là do tôi bị hạ dược nên mới làm chuyện đó với cậu cin lỗi tôi không biêt là mình hại cậu
J:Anh đi đi tôi không muốn thấy anh
NJ:Đừng khóc cho tôi chăm sóc em và con được không
J:.............
NJ:Được rồi nếu em không muốn thì thôi vậy nhưng tôi có thể thường xuyên tới thăm hai người không
J:Được
NJ:Cảm ơn em em nghỉ ngơi đi tôi về
J:Anh là Kim Namjoon phải không
NJ:Ukm xin lỗi nếu không có chuyện đó bây giờ chắc em cũng là vợ tôi rồi.
J:................
NJ:Nghỉ ngơi đi
Từ hôm đó tuần nào vào ngày chủ nhật anh cũng đến và ngủ lại nhưng mà anh ngủ ơi sofa cậu thì ngủ trong phòng mà nửa đêm là anh lại vào phòng vuốt ve cái bụng bầu của cậu rồi nói chuyện với bé con do anh ngốc nên mới không nhận ra là cậu không hề ngủ mỗi lần nghe tiếng anh mở cửa liền giả vờ ngủ cậu muốn xem anh làm gì không ngờ hôm nay anh nói chuyện với bé con xong còn hôn bụng cậu và hôn lên trán cậu một cái xong anh định bước ra thì cậu nắm tay anh lại.
NJ:Bé con à con là con trai hay con gái vậy hả ba tháng rồi ba con vẫn chưa chấp nhận ta con nói xem ta nên làm gì đây thôi con ngủ đi
J:Anh nói nhiều vậy sao nó ngủ được
NJ:Em... em chưa ngủ sao tôi xin lỗi bây giờ tôi ra ngoài em mau ngủ đi
J:Lên giường ngủ đi
NJ:Hả
J:Tôi nói lên giường ngủ đi
NJ:Giường nhỏ tôi lên nằm em sẽ không thoải mái đâu tôi sẽ ngủ bên ngoài như mọi khi.
J:Không phải anh nói muốn ôm con ngủ sao
NJ:Em đều biết hết sao
J:Ừm tôi biết tôi bây giờ không yêu anh nhưng bé con cần anh tôi không muốn nó sinh ra lại bị người ta nói này nói nọ như tôi lúc đó.
NJ:Tôi xin lỗi từ giờ sẽ không ai dám nói gì em với con nữa đâu tất cả là lỗi của tôi không phải em *ôm lấy cậu*
J:Ngủ đi
NJ:Ngủ ngon
NJ:Em không đẩy anh ra khi thấy anh ôm em sao
J:Tôi cũng muốn thử chấp nhận anh
NJ:Cảm ơn em Jin
Khoảng hai 3 tháng sau cậu đã hạ sinh cho anh một trai một gái nhìn chúng rất dễ thương cậu cũng từ từ mở lòng với anh và sau khi cậu sinh được hai tháng thì kết hôn và cậu cũng được ba mẹ cậu nhận lại ông ấy cũng đã xin lỗi cậu.
END
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG VÀO LÚC 10H46 VÀO NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2022