[ Ngôn, cổ trang ] Chính Thất Của Vương Gia
Tác giả: Lan Phượng
" Nhất bái thiên địa"
" Nhị bái cao đường"
" Phu thê giao bái"
Hôm nay thật là một ngày đẹp đối với chàng. Ngày mà chàng chính thức được ở bên người mà chàng thật sự yêu thương. Chàng được ở bên người chàng yêu thương...còn ta mất đi người mà ta yêu hơn cả tính mạng của mình.
----------
Ngày 25 tháng 6 năm xxx vương phủ lại một lần nữa ngập trong sắc đỏ, lần này đích thân vương phi một tay chuẩn bị cho hôn lễ. Một tay nàng chuẩn bị hôn lễ cho người mà nàng yêu...
Kiều Mặc Cầm và Lục Cảnh Nghi trưởng thành cùng với nhau họ là thanh mai trúc mã và đã có hôn ước với nhau từ khi Mặc Cầm vừa sinh ra, khi đó Cảnh Nghi đã 4 tuổi. Cha của Mặc Cầm và cha của Cảnh Nghi là huynh đệ tốt cắt máu ăn thề vào sinh ra tử trên chiến trường. Từ khi có đủ nhận thức và có thể ghi nhớ nàng đã bắt đầu thích Cảnh Nghi rồi, thích y từ lúc y kết vòng hoa tặng cho nàng , từ lúc đó nàng luôn hướng về một phía đó chính là Cảnh Nghi. Năm Mặc Cầm 17 tuổi Cảnh Nghi 21 tuổi là lúc nàng xuất giá gả cho Cảnh Nghi. Ngày thành hôn y bỏ lại Mặc Cầm một mình, nàng phải bái đường cùng với một con gà trống. Hôm đó Cảnh Nghi đã uống rất nhiều rượu, nằm trên giường tân hôn Cảnh Nghi không ngừng khóc, miệng luôn gọi " Uyển Hiên" " Uyển Hiên". Mặc Cầm biết rằng người y yêu không phải cô, chỉ vì y không thể làm trái lời của cha nên đành chấp nhận hôn sự này.
Nghe thấy phu quân của mình gọi tên nữ nhân khác trong đêm tân hôn, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khóe mắt của nàng. Nàng thật "đáng thương". Từ ngày mà nàng gả đến vương phủ, nàng chịu sự ghẻ lạnh từ chính phu quân của mình, nàng luôn muốn dùng bữa chung với y, muốn được đi dạo cùng với y, muốn được...nắm tay y.... nhưng nàng luôn bị chính phu quân của mình phớt lờ. Một tháng sau khi thành thân Lục Cảnh Nghi nói có việc cần rời phủ một thời gian, Mặc Cầm xin đi theo để chăm sóc nhưng y hết mực từ chối. Sau khi Lục Cảnh Nghi rời khỏi phủ cậy việc nàng không được sủng ái nên nàng luôn bị đám giai nhân trong phủ khinh miệt, họ tỏ rõ thái độ với Mặc Cầm, bắt Mặc Cầm phải làm những việc dơ bẩn nhất, đến cả thức ăn của nàng cũng như dành cho chó ăn. Nàng lớn lên là thiên kim tiểu thư nên những việc họ giao cho đều quá sức đối với nàng, đôi lúc còn một đám thị nữ dùng roi để đánh cô vì họ ghen tị với sắc đẹp của cô, những lúc như vậy chỉ có " Mai Mai" người hầu đã lớn lên cùng cô đứng ra bảo vệ cô khỏi những đòn roi. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn trên người Mặc Cầm chi chít những vết sẹo, cũ mới đều có.
________________________________
2 tháng sau khi Mặc Cầm đang phải giặt đồ sau phủ, tiếng Mai Mai hớt hải chạy về phía nàng, đoạn Mai Mai thở gấp và nói.
- Vương... Vương phi...Vương gia... Vương quay đã về rồi ạ...
Nghe vậy Mặc Cầm liền bỏ y phục đang giặt xuống và chạy thật nhanh ra ngoài, cảm xúc lúc này của cô trở nên hỗn loạn, cô không biết khi gặp lại Cảnh Nghi cô sẽ nói gì, lúc này cô chỉ muốn chạy tới và ôm Y. Chạy đến trước cổng cô bỗng đứng khựng lại, trước mắt cô là một cô gái đang khoác tay Cảnh Nghi, hai người đang cười cười nói nói vui vẻ. Thấy Mặc Cầm, cô gái đi đang khoác tay Cảnh Nghi liền cúi đầu chào nhẹ.
- Sao nàng lại ăn mặc luộm thuộm như thế này?
Mặc Cầm giật thót lên rời mắt khỏi Cảnh Nghi và cô gái đó, cô nhìn lại bộ y phục của mình đang mặc cô cúi gằm mặt xuống hai tay nắm chặt vạt váy.
- Thiếp....
Mặc Cầm ấp úng không trả lời, thấy vậy Cảnh Nghi không nói thêm gì, y cùng cô gái đó đi lướt qua cô.
Một lần nữa thứ chất lỏng ấm nóng lại từ khóe mắt của cô chảy xuống hai bên gò má, Mặc Cầm biết cô gái đó là ai...cô gái ấy chính là " Uyển Hiên"... người con gái mà Cảnh Nghi thật sự yêu....
Mặc Cầm bước những bước chân nặng trĩu về phòng của mình, lúc này cô như sụp đổ. 2 tháng qua ngày nào cô cũng nhớ đến y, không có giây phút nào cô ngừng nghĩ về y, cô còn sợ rằng y có bị làm sao không, vậy mà Cảnh Nghi như vả vào mặt của Mặc Cầm, có lẽ 2 tháng qua chỉ mình cô sống trong nhung nhớ còn y lại sống hạnh phúc bên người mà y yêu.
Mặc Cầm gục đầu xuống bàn, 2 tháng qua thể xác của cô đã dần hao mòn, cô đã gầy đi biết bao nhiêu, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm mắt. Trông cô thật " Thảm Hại".
" Cộc Cộc " tiếng gõ cửa vọng vào trong phòng.
- Thưa Vương Phi, Lão gia cho gọi người mau chóng đến đại sảnh.
Cô ngước mặt lên giọng mết mỏi đáp.
- Ta biết rồi.
Cô đứng dậy thay bộ y phục thật chỉnh tề, cô đẩy cảnh cửa phòng ra và cùng Mai Mai đến đại sảnh. Vừa đẩy cửa bước vào cô nhìn thấy Cảnh Nghi đang quỳ dưới sàn, trên tay tướng quân đang cầm roi da quật mạnh vào người Cảnh Nghi, thấy vậy nàng không chần chừ chạy đến ôm và chắn trước mặt Cảnh Nghi. Tiếng "chát" vang lên, lão gia giật mình vì Mặc Cầm chắn trước mặt đột ngột quá nên đòn roi đã giáng xuống tấm lưng nhỏ bé của cô.
" Hự"
Mặc Cầm nhăn mặt lại cắn răng chịu đau, thấy Mặc Cầm đỡ đòn roi cho mình Cảnh Nghi mở tròn mắt khinh ngạc, Mặc Cầm thở dốc bỏ tay ra khỏi người Cảnh Nhiên, cô quỳ trước mặt lão gia van xin.
- Cha, có chuyện gì xin người hãy bình tĩnh nói thẳng ra để Cảnh Nghi sửa sai, xin cha đừng đánh chàng ấy, chàng ấy có làm gì sai đi nữa thì cha cũng đừng đánh huynh ấy như thế ạ.
Nhìn thấy Mặc Cầm đỡ đòn roi và quỳ dưới đất xin tha cho Cảnh Nghi, lão gia liền dang tay ra đỡ Mặc Cầm dậy.
- Mặc Cầm sao con lại chắn cho tên súc sinh này chứ, con tốt với nó như thế nhưng nó lại không an phận đòi rước con hồ ly tinh đó về phủ.
Nghe thấy cha của mình gọi Uyển Hiên là hồ ly tinh Cảnh Nghi liền phản bác lại.
- Nàng ấy không phải hồ ly tinh, con là thật sự yêu nàng ấy nên muốn rước nàng ấy về.
Nghe những lời y thốt ra Mặc Cầm thoáng chút buồn.
- Mặc Cầm tốt với ngươi như vậy ngươi lại không biết trân trọng, ngươi còn muốn rước thêm con ả đó về ư.
Lục Cảnh Nghi phản bác lại.
- Con yêu nàng ấy, là do ban đầu cha ép bằng được con thành thân với Mặc Cầm, bây giờ cha còn định trách con ư.
Kể từ giờ phút này trái tim của Mặc Cầm đau thắt lại cô không muốn nghe thêm lời nào nữa.
- Con đồng ý, con đồng ý cho huynh ấy cưới Uyển Hiên. Xin cha đừng đánh huynh ấy nữa.
Mặc Cầm cúi gằm mặt xuống cố thốt ra những từ ngữ đau khổ đó.
- Cầm Cầm, như vậy thiệt thòi cho con quá, ta không nỡ...
- Cha à, ổn thôi mà... nam nhi đại trượng phu 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình mà.
Lục Cảnh Nghi ngước lên nhìn Mặc Cầm, y cứ nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý chuyện này.
- Cha, ngay bây giờ con sẽ cho người hầu đi xem ngày, phu quân cưới thêm thê thiếp theo lẽ thì chính thất con đây sẽ phải chuẩn bị từ đầu đến cuối mà.
Nói rồi Mặc Cầm khụy chân xuống chào tướng quân rồi xin phép rời đi trước. Lúc này Lục Cảnh Nghi vẫn nhìn theo bóng lưng của cô đi khuất.
Quay trở lại phòng Mặc Cầm bất lực mà gục xuống bàn khóc, Mai Mai ở bên chỉ biết im lặng và nhìn tiểu thư của mình khóc vì Mai Mai biết rằng thời gian qua Mặc Cầm đã chịu rất nhiều sự oan ức.
- Tiểu thư, em bôi thuốc cho người nhé.
Lúc này Mặc Cầm đã lấy lại bình tĩnh, cô cởi lớp y phục phần trên ra để lộ tấm vai trắng trẻo nhưng hằn trên tấm lưng ấy là vô vàn vết sẹo.
- Tiểu thư, em xuống bếp lấy đồ ăn cho người nhé.
- Càm ơn muội, ta không muốn ăn.
- Không được, tiểu thư phải ăn thật nhiều, người đã gầy đi rất nhiều rồi.
Nói rồi Mai Mai chạy ra khỏi phòng. Căn phòng lại chìm trong sự im lặng, ngồi nhìn khuôn mặt của mình trước gương cô thấy mình đã dần trở nên xấu xí, không còn nét ngây thơ năm đó nữa....
" Cộc Cộc Cộc" - tiếng gõ cửa vọng vào.
- Mai Mai ta nói là ta không ăn rồi mà, em mang đi đi.
Mặc Cầm nói với ra nhưng đáp lại cô không phải Mai Mai mà lại là một giọng nam nhân trầm đục, vừa thân quen vừa có chút xa lạ.
- Mặc Cầm là ta Cảnh Nghi.
"kẹt" Mặc Cầm khẽ khàng mờ cửa ra.
- Có chuyện gì sao.
- Nàng thật sự đồng ý việc ta nạp thêm thê thiếp sao?
Mặc Cầm cúi mặt cười khổ- đáp lại.
- Sao lại không chứ? đó là điều huynh muốn mà.
Lục Cảnh Nghi ngơ ra một lúc rồi đáp.
- Nàng sao lại đổi cách xưng hô rồi?
Mặc Cầm không đáp và quay trở lại vào phòng, cô lấy lọ thuốc bôi ngoài da và đưa cho Cảnh Nghi.
- Huynh bôi thuốc vào vết thương cho lành, ta mệt rồi ta muốn nghỉ ngơi.
Nói rồi Mặc Cầm đóng cửa lại bỏ mặc Cảnh Nghi ngơ ngác đứng trước cửa, cô khụy người xuống sau cánh cửa, cô cảm thấy trái tim mình thật đau, thật sự rất đau.
Chiều hôm đó Mặc Cầm cùng Mai Mai xuất phủ, Mặc Cầm đến nơi thầy bói xem ngày đẹp để tiến hành hôn lễ, thầy nói rằng khoảng 4 hôm nữa hoặc tháng chạp năm sau, Mặc Cầm không do dự chọn 4 hôm nữa sẽ chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Chọn ngày xong cô đến tiệm may chọn hỷ phục. Ngắm nhìn bộ hỷ phục cô lại thấy nhớ ngày cô gả cho Cảnh Nghi, cô cũng mặc hỷ phục và lúc đó cô thật sự rất xinh đẹp....
-------------------
Ngày 25 tháng 6 năm xxx
Vương phủ một lần nữa khoác lên mình chiếc áo đỏ, tiếng trống tiếng kẻng làm cho không khí thêm huyên náo, tiếng cười nói nô đùa của đám trẻ con, tiếng chúc mừng của mọi người khiến cho phủ Vương thêm náo nhiệt.
Hôm nay Mặc Cầm mặc trên mình bộ y phục màu xanh nước biển nhẹ nhàng, cô đi đến phòng tân nương và đưa tân nương đến nơi tổ chức hôn lễ.
- Nhất bái thiên địa.
- Nhị bái cao đường.
- Phu thê giao bái.
- Kết duyên vợ chồng.
Mặc Cầm đọc những lời đó kí ức lại hiện về trong đầu cô. Hôm cô được gả đến Vương phủ Cảnh Nghi đã để cho cô bái đường cùng với một con gà trống, còn ngày hôm nay Lục Cảnh Nghi khoác trên mình hỷ phục, miệng cười nói nhìn Uyển Hiên. Mặc Cầm đau lòng quay đi, cô ngước lại nhìn Lục Cảnh Nghi đang uống rượu giao bôi cùng Uyển Hiên, lúc đó ánh mắt của cô và Cảnh Nghi chạm nhau, bất giác cô nở một nụ cười, khóe mắt của Mặc Cầm cay cay, hai giọt lệ lại cứ thế mà tuôn ra lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của cô, Mặc Cầm quay người bước đi không nhìn lại.
_______________
Sáng hôm sau, đợi mãi không thấy Mặc Cầm đến đại sảnh Lục Cảnh Nghi liền tới phòng tìm Mặc Cầm, đứng ngoài cửa gọi vào nhưng không thấy ai trả lời nên y mở cửa bước vào trong, đồ đạc vẫn y nguyên nhưng không thấy ai ở trong phòng, nhìn quanh một vòng Cảnh Nghi thấy trên bàn có một phong thư, y liền mờ ra. Bên trong phong thư ấy là hưu thư có dấu tay của Mặc Cầm và một lá thư nhỏ.
- "Gửi Cảnh Nghi, khi chàng đọc được được những dòng này thì thiếp và chàng đã kết thúc mối nhân duyên này, tuy ta nói có thể chấp nhận được chàng 5 thê 7 thiếp nhưng khi nhìn nụ cười chàng giành cho Uyển Hiên ta biết ta không còn là gì cả, nếu như chàng đã được hạnh phúc bên người mà chàng yêu thì ta nên nhường lại tất cả lại cho Uyển Hiên...ta nhận ra rằng hóa ra người không được yêu lại là kẻ thứ ba... Lục Cảnh Nghi nếu như thật sự có kiếp sau ta sẽ không hi vọng gặp chàng thêm lần nào nữa."
Đọc xong những dòng chữ này Lục Cảnh Nghi như người mất hôn, y liền vội vã cưỡi ngựa đến phủ Kiều, nhưng cuối cùng thì y đến đã muộn rồi. Bao quanh phủ là không khí ảm đạm lạnh lẽo, những giải lụa trắng và đèn lồng trắng treo trước phủ, tiếng khóc oai oán cứ thế vang lên, Lục Cảnh Nghi thẫn thờ bước vào trong, trong lòng y hy vọng đó sẽ không phải là Mặc Cầm, nhưng rồi y nhìn thấy trước quan tài là tên của cô, y như phát điên quỳ sụp xuống, tay y nắm chặt và đấm xuống đất liên tục nước mắt cứ như thế mà chảy ra, nhưng bất ngờ có một lực mạnh túm lấy cổ áo của y và nhấc lên, " bộp" một cú đấm đau điếng đấm thẳng vào mặt của y, người đó nước mắt chảy dài cùng cơn phẫn nộ cố gằng ra từng chữ.
- Thằng chó, nếu ngươi không yêu muội ấy sao ngay từ đầu không từ chối hôn sự chứ, ngươi để muội muội ta phải bái đường cùng với một con gà trống nhưng muội ấy vì yêu ngươi nên không nói gì chỉ biết ngậm ngùi mà hạ thấp bản thân chấp nhận, chịu sự ghẻ lạnh của ngươi nên nó bị đám giai nhân trong phủ ngươi bắt nạt, sai khiến nó làm đủ điều dơ bẩn nhất thậm chí còn đánh nó không một chút thương tiếc, lúc đó ngươi đang ở đâu hả, ngươi đang ở bên ngoài hưởng thụ tình yêu của ngươi, ngươi có biết con bé ngày nào cũng khóc không hả? hả?
Nói rồi hắn quăng Lục Cảnh Nghi xuống đất.
- Mau cút ra khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa, Kiều phủ và Lục gia các ngươi từ nay không còn quan hệ gì cả. Người đâu tiễn khách.
Lục Cảnh Nghi cứ thế bị đuổi ra khỏi phủ, y ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, trong người y giằng xé từng cơn. Y không biết rằng thời gian qua Mặc Cầm lại chịu sự sỉ nhục như vậy. Y gào lên đau đớn trong nước mắt.
- Mặc Cầm, tại ta, là lỗi của ta. Kiều Mặc Cầm!!!!
Một dải kí ức hiện lên trong đầu Lục Cảnh Nghi, kí ức từ nhỏ đến lớn của y và Mặc Cầm. Vòng hoa mà y kết cho nàng khi còn bé đến việc y thương Mặc Cầm biết bao nhiêu, tất cả, tất cả đều tua nhanh qua.
Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc...
Lục Cảnh Nghi yêu Kiều Mặc Cầm nhưng gã lại nhầm tưởng đó không phải là tình yêu mà là tình huynh muội cuối cùng dẫn tới cái chết của Mặc Cầm.
Không lâu sau Lục Cảnh Nghi lâm bệnh mà chết.
- " Kiều Kiều, ta hi vọng có kiếp sau, khi đó ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để trả lại những thiệt thòi của nàng kiếp này, bây giờ xin lỗi cũng đã muộn rồi."
Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc, đây là truyện đầu tiên mình viết nên vẫn còn nhiều thiếu sót và cách dùng từ chưa chưa chuẩn và chưa hay, mong các bạn góp í để mình tiếp thu và chỉnh sửa, mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong những truyện sau nhé.