『Văn Hiên/文轩』•Mùa Xuân Tháng 3
Tác giả: 🌷sᴇᴀᴡᴀʏʏ
► Tên: ❛ Mùa Xuân Tháng 3❜
► Thể loại: Ngược Luyến Tình Thâm, Niên Hạ, 1×1,...
► Couple: Văn Hiên/文轩
► Au: SeaWayy
...
🥀
Những năm học cấp ba có lẽ là những tháng ngày đẹp đẽ nhất với Tống Á Hiên. Đó là những ngày mà anh được nhìn cậu vào mỗi buổi sáng đến trường, được xem cậu chơi bóng rổ, được dậy sớm để làm cơm hộp cho cậu. Và cũng là những ngày mà anh được bên cạnh Lưu Diệu Văn lâu nhất.
Ngày xuân của tháng 3, hoa anh đào nở rộ đón xuân, chim đậu trên nhành cây hót ríu ra ríu rít. Tống Á Hiên nằm trên giường lười biếng cuộn tròn trong chăn. Mới đó đã là tháng 3, anh ngóc đầu dậy với lấy chiếc điện thoại, chao mới đó đã chín giờ sáng mất rồi. Luống cuống chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Anh bước ra ngoài với một chiếc áo sơ mi, quần tây chỉnh tề chỉ có tóc là vẫn chưa chải gọn. Định nướng vài lát bánh mì ăn đỡ thì anh mới sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Tống Á Hiên bổ vài búa vào đầu, chắc tại hôm qua thức khuya làm bản thảo nên sinh ra nghĩ ngày nào cũng là ngày đi làm.
Lưu Diệu Văn và anh có thuê một căn nhà nho nhỏ, nói nó nhỏ nhưng có võ đấy. Cậu dạo gần đây thường đi sớm về muộn giống như lúc trước nữa. Lưu Diệu Văn luôn miệng nói mình ăn bám Tống Á Hiên nên mới ra ngoài tìm thêm việc làm phụ giúp anh. Từ khi có công việc như ý Lưu Diệu Văn liền lao đầu vào nó mà không đoái hoài gì đến anh.
Ngày nào cũng vậy anh đều nhịn ăn buổi tối để đợi cậu về, kết quả lại chẳng như anh mong mỏi. Lưu Diệu Văn về nhà chỉ biết lên phòng ngủ, chưa từng thử hỏi anh đã ăn uống gì hay chưa, chưa từng hỏi anh hôm nay như thế nào, mọi chuyện ổn cả chứ. Hình như cậu quên mất anh còn tồn tại trong căn nhà này rồi. Lưu Diệu Văn em thật quá đáng.
Hôm nay cũng vậy, cậu đi làm từ sớm. Căn nhà này nói khác nào giống một cái khách sạn của cậu đâu chứ, chỉ đến để ngủ còn lại thì như cắt đứt mối quan hệ. Anh cũng không muốn hỏi, nếu hỏi cậu sẽ thành thật trả lời anh !?? Hay là đột nhiên cáu giận !??
Tống Á Hiên khoát áo bông vào rồi đi ra siêu thị mua chút đồ ăn. Cứ một tháng anh sẽ đi một lần và đồ ăn mua cũng chỉ vừa vặn ăn đủ trong một tháng đó. Ngoài trời gió thổi từng đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, những đứa trẻ con đẩy cửa đi thả diều, tiếng cười rộn rã cứ vang trên đường, xem như anh có người cùng bầu bạn rồi.
Cành đào lung lay, anh khẽ ước được một phiến hoa đào rơi xuống trước mắt. Tháng ba đến trăm năm hoa đào nỡ, hương hoa thơm ngát như điểm tô vạn vật, tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng cười đùa thư thả của con nít.
Một thứ chất lỏng man mát chảy từ mũi của anh xuống miệng rồi đến cổ, anh lúi húi tìm khăn giấy nhưng hình như là quên mang mất rồi. Đột nhiên trước mặt có một bịch khăn giấy hướng đến anh. Tống Á Hiên ngẩn đầu lên thì thấy một nam nhân, anh ta hơi ốm đôi mắt đẹp vô cùng anh có thể thấy được anh ta là một người ấm áp qua đôi mắt ấy.
“Cơ thể cậu thật sự không ổn, mau đi khám đi.”
Người kia dúi bịch khăn giấy vào tay cho anh rồi quay đi. Lúc anh định thần lại được mới nói lớn.
“Này...anh tên gì vậy...!???”
Tống Á Hiên dùng khăn giấy lau vội đi dòng máu mũi cứ chảy xuống như thác. Người kia không quay đầu lại chỉ giơ tay lên kí hiệu chữ JQ...JQ !???
“Gia Kỳ !??”
Không để tâm nữa, anh phải nhanh chóng đến siêu thị để kịp mua đồ tốt. Tống Á Hiên mỗi lần vào đó sẽ mất rất nhiều thời gian vì anh muốn mọi thứ phải thật chu toàn. Thanh toán tiền rồi đi về, lúc về anh có đi ngang qua một phòng khám tư, nói là vậy nhưng nó rất lớn đấy chứ. Nhớ lại lời người kia nói anh bấm bụng thử đi vào trong. May mắn giờ này ít khách nên anh trực tiếp được gọi vào trong. Vị bác sĩ kia đang cặm cụi viết toa thuốc thấy Tống Á Hiên kéo ghế ngồi anh ta mới nhìn lên. Á Hiên "A" một tiếng, đây chính là người lúc nãy, thì ra anh ta là bác sĩ ở đây, trông cũng không khác biệt lắm chỉ khác ở chổ anh ta hiện đang đeo mắt kính.
Gia Kỳ nhìn sơ qua Á Hiên một loạt sau đó đẩy gọng kính lên. Con người trước mặt bị bệnh không nhẹ tại sao lại có thể điềm nhiên như thế cơ chứ.
“Cậu biết mình bị bệnh !?”
Mã Gia Kỳ không dòng do mà đánh thẳng vào vấn đề. Tống Á Hiên gật đầu, cái gật nhẹ nhàng khiến người ta có chút bức bối. Trên đời này lại có thể loại người sắp chết mà vẫn còn ung dung như thế sao.
“Tôi bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi.”
Tống Á Hiên nói đến đây bỗng chốc bật cười, cười đến mức ho sặc sụa nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Mã Gia Kỳ rút tận mấy tờ khăn giấy đưa cho Á Hiên. Con người trước mắt anh trông thật ngốc.
“Người nhà cậu biết chưa !??”
Anh lắc đầu, anh làm gì có gia đình chứ. Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, lớn lên một chút thì phụ giúp các cô trong đó. Sau này lên đại học anh mới chuyển ra ngoài ở không muốn làm phiền đến mọi người trong cô nhi nữa.
“Vậy bạn gái cậu thì sao !?”
Mã Gia Kỳ không định sẽ dừng lại, anh muốn hỏi người này đến khi nào chán thì ngưng. Nghe câu hỏi này của bác sĩ Mã, Tống Á Hiên lại càng lắc đầu. Anh là người đồng tính, anh yêu con trai và người anh yêu cũng rất thương anh nữa.
“Tôi thích con trai. Bác sĩ anh cảm thấy tôi kinh tởm lắm đúng không.”
Mã Gia Kỳ đương nhiên không kì thị, vì ở nhà anh cũng có một tiểu bảo bối như Á Hiên vậy. Cũng trắng trắng, đáng yêu hay làm nũng, có được người ấy Mã Gia Kỳ anh hạnh phúc cả một đời.
Mã Gia Kỳ ở đó liên tục khuyên Á Hiên đi trị liệu có thể sẽ kéo dài thời gian sống hơn nhưng Á Hiên nhất quyết bằng không. Á Hiên chỉ nói với anh ta rằng.
“Anh thấy hôm nay chết hay tháng sau chết thì có khác gì nhau không !?? Nếu xảy ra bất trắc trên giường mổ thì tôi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được người tôi yêu, vậy thì cứ sống được hôm nào lại hay hôm đó thôi.”
Việc vô bổ nhất chính là khuyên một kẻ cố chấp. Kì thực khi con người ta thường sống trên đời sẽ nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian nhưng mấy ai biết thời gian chính là một phép trừ, gặp nhau một lần lại ít đi một lần. Tống Á Hiên vẫn luôn tự tin rằng mạng sống của mình dài hơn như thế, kết quả là vẫn không sống quá ba mươi tuổi.
Tống Á Hiên về nhà, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nằm trên sô pha yên giấc. Chắc là cậu lại đợi anh rồi, trong lòng dậy lên một chút áy náy. Anh lên phòng lấy một cái chăn bông dày xuống đắp cho cậu. Vừa rời đi đã bị người ta nắm tay lại, cậu dần mở mắt ra nhìn Á Hiên. Khẽ xoa mắt kéo người đang đứng ngồi xuống mà ôm vào lòng.
“Á Hiên người anh lạnh hết cả rồi. Để em sưởi ấm cho anh.”
Tống Á Hiên nở nụ cười sau đó ôm người kia. Được Lưu Diệu Văn để trong lòng anh chìm vào suy nghĩ hỗn loạn. Nếu sau này chết đi anh sẽ không còn được ôm Diệu Văn nữa, anh chết Diệu Văn sẽ ra sao đây. Viễn cảnh tàn khốc ấy anh chẳng hề dám nghĩ đến. Tống Á Hiên thà một mình gánh vác hết tất cả còn hơn để Diệu Văn đau khổ.
“Á Hiên, em sắp có một chuyến công tác xa, sếp nói nó rất quan trọng...em đã từ chối, em không muốn anh ở nhà một mình.”
Tống Á Hiên hơi đẩy cậu ra, cậu yêu cái công việc này như vậy nếu không đi sẽ bị trừ điểm kỹ luật. Không anh không đồng ý cho cậu từ chối có hội này.
“Em nghĩ anh còn nhỏ sao. Anh năm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi, già cú đế đến nơi luôn...hửm...”
Lưu Diệu Văn đưa tay lên chặn miệng anh lại, Á Hiên chỉ toàn nói nhăng nói cuội thôi. Trông anh trẻ lại còn đẹp như vậy thì già chổ nào chứ.
“Anh không có già, trong mắt em anh lúc nào cũng đẹp cũng trẻ hết.”
Anh cười ôn hòa với cậu, từ từ gỡ tay cậu xuống nói tiếp.
“Tóm lại anh không đồng ý cho em từ chối chuyến công tác này. Cứ yên tâm anh ở đây đợi em về mà.”
Thế là Á Hiên mất bao nhiêu thời gian để thuyết phục cậu, kết quả là đồng ý. Tống Á Hiên xuống bếp nấu vài món cho cả hai, Lưu Diệu Văn cũng xuống bếp phụ anh. Hai người con trai ở dưới bếp cứ nói chuyện rôm rả rất vui vẻ...vui đến đau lòng. Tình yêu của cậu và anh tựa như lá thu không đợi được hoa nở, tựa như hạt bụi trôi nổi trong gió... nhưng tình yêu của họ vốn dĩ là ngoài ý muốn.
Trong bữa cơm tối, Lưu Diệu Văn cứ luyên thuyên với anh về chuyện vui buồn hôm nay như thế nào, kể cho anh rằng mình đã tránh xa những cô gái ra sao. Á Hiên vừa ăn vừa chăm chú nghe mà lòng vui lắm, Diệu Văn của anh thật biết làm anh an tâm. Đột nhiên cơn ho lại tái phát, từng đợt ho khan cứ dội đến, anh dùng tay che miệng mình lại thì thấy máu, anh chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. Diệu Văn bên ngoài lo lắng đập cửa mãi.
“Á Hiên anh có sao không !?? Mở cửa cho em đi.”
Lát sau Tống Á Hiên bước ra ngoài, thần sắc nhợt nhạt hơn lúc nãy nhiều.
“Em đưa anh đi bác sĩ.”
Lưu Diệu Văn sợ anh bị bệnh nên nằng nặc đòi mang anh đi bác sĩ. Á Hiên đương nhiên không chịu, anh chỉ lấy cớ ra ngoài bị nhiễm lạnh thôi không có gì quan trọng. Diệu Văn đành bất lực chỉ biết đưa anh lên phòng nghỉ ngơi, chổ thức ăn kia mang bỏ vào tủ lạnh khi nào ăn sẽ mang ra hâm nóng lại.
Lúc nãy anh không ăn được gì cả cậu rất lo nên đã mò mẫn trong bếp cả một buổi. Cậu không biết nấu ăn nên lên mạng học lỏm cách nấu cháo đỡ vậy. Biết anh không ăn hành cậu cậu liền gạt chổ hành lá kia sang một bên.
Tống Á Hiên nằm được một lúc thì tĩnh lại, trong phòng yên lặng như ngày nào. Anh định chống tay bước xuống giường thì Lưu Diệu Văn bưng bát cháo đi vào. Thấy anh muốn đi đâu cậu liền đặt bát cháo cạnh giường rồi chạy đến đỡ lấy cánh tay anh.
“Anh cần gì để em lấy cho anh.”
Thật ra anh định đi lấy thuốc uống nhưng Diệu Văn lên đúng lúc quá anh không biết phải làm sao.
“Em xuống nhà lấy giúp anh ly nước với.”
Diệu Văn gật đầu chạy xuống nhà rót nước. Á Hiên kéo hộc tủ ở dưới cùng lấy thuốc, dốc hai viên ra ngậm vào miệng. Lưu Diệu Văn đi vào đã thấy Tống Á Hiên ngồi ngoan ngoãn trên giường, cậu đi lại đưa cho anh ly nước. Tống Á Hiên cảm ơn rồi nhận lấy ly nước uống ừng ực.
“Anh ăn cháo đi.”
“Em nấu ?!!”
Lưu Diệu Văn gật đầu, ánh mắt nhìn anh như dương quang lấp la lấp lánh cực kì đáng yêu.
“Nói anh nghe xem em đã nấu đi nấu lại bao nhiêu lần rồi hả ?!”
Tống Á Hiên nhào nặn mặt cậu sau đó véo một cái. Trong chốc lát mặt Diệu Văn đã đỏ lên, Tống Á Hiên còn chọc cậu là giống mông đít khỉ. Thứ lỗi anh không được ăn nói nhẹ nhàng cho lắm.
“Một lần thôi, em dám chắc với anh là nó ngon không thua kém gì trong nhà hàng đâu.”
Anh cười tít mắt, cầm bát cháo lên ăn. Một muỗng, hai muỗng Lưu Diệu Văn hồi hộp không thôi. Tống Á Hiên gật đầu khen ngon Lưu Diệu Văn liền mừng rỡ.
“Em biết mà, chỉ là em giấu nghề thôi. Nhưng mà nếu anh chịu xin em thì em có thể nấu cho anh ăn cả đời.”
Nghe nói đến đây nụ cười của anh bắt đầu gượng gạo, anh cũng muốn ăn cả đời nhưng không được rồi.
“Ừm...Tiểu Lưu a~ Sau này phải nấu cho anh ăn đó nhaa.”
Đã nói là cầu xin mà, anh làm nũng như vậy là phạm quy rồi. Nhưng cậu thích lắm. Cậu kéo anh lại ôm ôm, vòng tay bắt đầu đo cân nặng.
“Hiên Hiên...anh lại gầy rồi. Sau khi em đi công tác về chắc chắn sẽ vỗ béo anh mới được.”
Tống Á Hiên trong lòng người kia thầm rơi nước mắt, cậu chứ như vậy làm sao anh nỡ rời xa cậu đây. Lưu Diệu Văn cũng không tốt hơn anh là mấy, cậu nói ra câu này cũng không kìm nổi nước mắt. Á Hiên của cậu ngày đó tròn tròn đáng yêu cực kì nay lại ốm đi trông thấy ai mà không xót xa.
...
Một tuần nữa Diệu Văn sẽ đi công tác. Cậu đã dùng một tuần nghỉ phép này để đưa anh đi chơi khắp nơi, những nơi mà anh muốn. Ngày đầu tiên họ đi công viên giải trí, Tống Á Hiên sợ cảm giác mạnh nên chỉ dám nhìn Lưu Diệu Văn chơi. Do bệnh tình ngày một nặng nên anh không đi lâu được, Lưu Diệu Văn cũng lo cho sức khỏe của anh cũng không chống đối. Ngày thứ hai cậu đưa anh đi ăn, cậu nói mỗi lần tiếp khách cậu đều để ý nhà hàng nào ngon liệt kê vào danh sách rồi sẽ dẫn anh đi dần. Cả ngày hôm đó, Tống Á Hiên rất hạnh phúc mà cười mãi. Ngày thứ ba, cậu đưa anh đi triễn lãm tranh. Tống Á Hiên thích những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, Lưu Diệu Văn đã âm thầm đặt vé từ mấy tháng trước để đưa anh đi. Tống Á Hiên đã ôm cậu hôn không thôi. Ngày thứ tư, cậu cùng anh đến biển hoa, lúc chưa có gì trong tay Á Hiên luôn ríu rít bên tai cậu rằng “Ở chỗ này hoa đẹp lắm, khi nào chúng ta có nhiều tiền thì đi nhé !!”
“Tuy bây giờ em không phải nhiều nhưng em có thể đưa anh đi khắp thế giới, Hiên Hiên của em ạ.”
Lưu Diệu Văn yên lặng đứng sau ngắm nhìn Tống Á Hiên. Nhìn anh vui mừng đến mức nào khi được nhìn thấy hoa, nhưng sao tim cậu lại đau như vậy chứ.
Ngày thứ năm, cậu cùng đưa anh đến nhà thờ. Hai người họ đứng trước sân của nhà thờ nắm tay nhau rất chặt, bồ câu hoà bình vây quanh họ thật sự rất đẹp. Tống Á Hiên muốn thời gian của anh có thể kéo dài hơn một chút nữa. Anh muốn hỏi ông trời tại sao ông ban cho anh một người hết mực yêu thương anh rồi lại nhẫn tâm mang anh rời xa người đó chứ.
Ngày thứ sáu, Tống Á Hiên không biết lần này Lưu Diệu Văn sẽ đưa anh đi đâu. Chỉ biết phó mặc ở cậu mà nghe theo. Buổi tối trên cây cầu được gọi là "Khoá Tình Yêu" thật đông đúc người. Lưu Diệu Văn quỳ một gối xuống mà cầu hôn anh. Mọi người theo đó mà vây quanh họ, tích cực hô to cổ vũ.
”Em không sợ họ nói gì mình, em chỉ sợ mình không bảo vệ được anh. Hôm nay anh không đồng ý cũng không sao, cả đời này Lưu Diệu Văn em nguyện theo đuổi anh một đời.”
Tống Á Hiên nhận lấy bó hoa của Lưu Diệu Văn nhưng không nhận lấy chiếc nhẫn. Không phải anh không đồng ý mà là anh không đành lòng cho cậu hy vọng rồi lại làm cậu thất vọng.
Anh và cậu khắc tên mình lên một ổ khoá hình trái tim sau đó khoá nó vào lang can cầu. Họ hứa với nhau đời đời kiếp kiếp yêu mỗi đối phương.
Rốt cuộc ngày thứ bảy cũng đến, ngày cuối cùng mà anh có thể nhìn thấy cậu trên đời này. Hôm nay họ không đi đâu cả, ở nhà với nhau. Lưu Diệu Văn đã nấu rất nhiều món, tất cả món này là cậu đã thức khuya học để nấu cho anh ăn. Tống Á Hiên ăn đến phát khóc, Lưu Diệu Văn im lặng không nói lời nào, không nhịn được mà bỏ vào nhà vệ sinh mà khóc như một đứa trẻ. Thật ra cậu biết anh bị bệnh, cậu biết anh không còn sống với mình bao lâu nữa. Cách đây một tuần trước, Diệu Văn vô tình thấy hồ sơ bệnh án và thuốc của Tống Á Hiên ở hộc tủ cuối cùng, Á Hiên biết Diệu Văn không đụng đến hộc tủ đó nên mới để nhưng không ngờ cậu lại vô tình mở ra. Lưu Diệu Văn biết được sự thật tim không ngừng quặn thắt, Á Hiên của cậu sao không nói với cậu vậy, Á Hiên của cậu sao lại chịu đựng một mình như thế. Tối nào anh cũng bị cơn đau dày vò cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm anh thật chặt để anh không phải đau nữa.
“Á Hiên em xin lỗi...em vô dụng quá mức rồi...hức...”
Giá như cậu có thể gánh phần đau đó cho anh thì hay rồi. Chỉ cần Á Hiên của cậu vui vui vẻ vẻ thì cậu như thế nào cũng nguyện.
“Tiểu Lưu, em sao vậy. Bệnh sao ??”
Tống Á Hiên bên ngoài gõ cửa gọi Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn bên trong vội lau nước mắt thoáng chốc quay lại dáng vẻ ban đầu, bước ra.
“Không sao, em tự nhiên hơi cay mắt.”
Á Hiên dịu dàng áp tay lên mặt cậu thổi hơi vào mắt, làn gió thoang thoảng mang theo chút man mát khiến Diệu Văn vô cùng dễ chịu. Nước mắt lại không ý tứ mà chảy xuống. Á Hiên vô tình nhìn thấy rồi.
“Anh xin lỗi, anh làm em đau hả...”
Lưu Diệu Văn gượng cười lắc đầu. Không anh không làm em đau chỉ là em thấy anh đau liền không kìm được nước mắt thôi.
Viễn cảnh sau này không còn anh bên cạnh em phải làm sao đây. Em sẽ luôn ở đây, chứng kiếm hoa đào nở hằng năm trong đớn đau, em sẽ thấy sương mù, thấy mây, thấy mặt trời. Mặt đất nứt nẻ, bi thương ngày càng chồng chất.
Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn đã ôm Tống Á Hiên không buông ra. Hai người cứ như vậy ôm nhau, ôm đến khi nào chìm vào giấc ngủ mà thôi. Sáng hôm sau, Á Hiên dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Diệu Văn. Diệu Văn đã không nói nổi nữa, chỉ biết ngắm nhìn người mình yêu trong nỗi dằn vặt. Trước cửa nhà hai người con trai ôm nhau tạm biệt. Diệu Văn hôn lên tóc anh, sau đó là trán, mí mắt rồi kết thúc ở đôi môi.
“Nhất định không buông nhé bảo bối. Anh đợi em trở về nhé.”
Lưu Diệu Văn rời khỏi nhà, ngồi trong xe mà khóc. Dù cậu có mạnh mẽ ra sao thì vẫn không tiếp nhận nỗi căn bệnh này của anh. Á Hiên choàng khăn đi ra ngoài. Đứng trước bệnh viện hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Mã Gia Kỳ từ phòng bệnh bước ra thấy Á Hiên liền ngạc nhiên.
“Đổi ý chưa !?? Không muốn chết nữa à !?”
Anh chỉ cười, chết hay sống bây giờ còn quan trọng hay sao. Anh đến đây chứng tỏ anh đang muốn thử vận may của mình. May mắn thì anh sống còn xui xẻo thì...chết thôi.
Tống Á Hiên đồng ý với Gia Kỳ về việc điều trị, đồng ý lên bàn mổ. Anh được đẩy vào trong phòng cấp cứu, Lưu Diệu Văn bất ngờ chạy đến trước phòng cấp cứu thở gấp. Mã Gia Kỳ không bất ngờ anh ta biết chắc chắn cậu sẽ đến mà.
“Bác sĩ Mã, tôi biết anh rất giỏi mà, nhờ anh...nhờ anh đừng để thượng đế mang anh ấy đi được không...”
Lưu Diệu Văn mặc kệ ai đang nhìn mình, mặc kệ hình tượng cậu chỉ cần Tống Á Hiên, chỉ cần anh mà thôi. Mã Gia Kỳ vỗ vai cậu.
“Không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng.”
Gia Kỳ bước vào trong cánh cửa dần khép lại. Diệu Văn thẫn thờ ngồi ở ghế chờ, từng mảnh kí ức như những thước phim tua ngược làm cho Diệu Văn ngậm ngùi chịu đựng. Cậu mỗi ngày thức dậy đều quen có một người đứng trong góc bếp chuẩn bị bữa sáng, đã quen khi về khuya đều có người ngồi ở sô pha đợi. Đã quen nghe những lời mắng yêu của người kia mà sống. Nếu mất đi thật thì cậu chẳng khác nào phải bắt đầu cuộc sống mới, cậu không muốn một chút nào.
...
2 năm sau...
Lại một mùa anh đào nở, lại một năm Diệu Văn không có anh bên cạnh. Mùa xuân tháng 3 đã đưa anh đến với cuộc đời cậu nhưng cũng mùa xuân tháng 3 mang anh khỏi cuộc đời cậu. Anh đi rồi không mang theo thiêng đường của cậu...nước mắt sau khi hong khô lưu lại sẽ thành cầu vồng. Anh đi rồi nhưng giấc mộng vẫn để lại, cậu vẫn ở đây chờ đợi tình yêu của anh đến bay lượn. Sinh mệnh không chỉ có đau thương. Tiếng mưa to trong đêm đem Lưu Diệu Văn đánh thức, ôm lấy sự trống trải mà nhớ nhung. Muốn được quay ngược thời gian để nhìn anh lâu một chút.
“Á Hiên của em, hai năm rồi chúng ta không gặp nhau...em nhớ anh nhiều lắm.”
Một buổi sáng lại đến, chào đón một ngày thật tốt lành. Sân bay lúc này được một phen nhốn nháo bởi nét đẹp của chàng trai. Tư sắc vẫn như ngày nào nay càng thêm xắc xảo.
Tống Á Hiên nở một nụ cười rạng rỡ chạy đến ôm chằm lấy Lưu Diệu Văn mà quên mất đang ở chốn thanh thiên bạch nhật. Nhìn thấy được Tống Á Hiên, nhìn thấy anh khoẻ mạnh cậu vui mừng khôn xiết, cảm thấy hai năm qua chờ đợi hoàn toàn không uổng một chút nào.
Sau cơn mưa, bao nhiêu đặc sắc định ra tương lai cho bản thân. Mù quáng sùng bái hay đuổi theo thời đại hoàn toàn không bằng người mình yêu luôn ở đây. Tình yêu giữa cậu và anh đã trải qua bao nhiêu trắc trở nào phải che đậy miệng vết thương, định kiến của xã hội, vượt qua thời gian,... nhưng dao động thì vẫn còn đó.
“Anh đó dám lừa em. Xem hôm nay anh giải thích thế nào !!”
Mặc cho Diệu Văn nói Tống Á Hiên cứ cọ đầu vào lòng ngực của Lưu Diệu Văn làm nũng. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau hạnh phúc không rời. Hai năm rồi anh mới quay về đây, căn nhà này nay đã được Diệu Văn mua lại. Cách bài trí không hề thay đổi.
“Anh đã nói đi vài tháng sẽ về với em. Thế là một cái chờ đợi chính là hơn hai năm rồi.”
“Anh có biết cứ trải qua 365 ngày em không vui vẻ chút nào. Rõ ràng trong lòng anh không hề có em mà.”
Cậu giận dỗi mà kể lễ với anh, anh đi lâu như vậy làm cậu phải chịu khổ. Tống Á Hiên bất lực khoanh tay nhìn cậu người yêu con nít kia.
“Vậy em đem tình yêu của anh trả lại đây.”
Diệu Văn tưởng anh sẽ hối lỗi mà dỗ dành mình ai ngờ anh không những biết lỗi mà còn bắt nạt cậu nữa.
“Hông...cái đó là của em sao em phải trả chứ.”
Chuyện là cuộc phẫu thuật năm đó đã thành công, nhưng Mã Gia Kỳ muốn Á Hiên hoàn toàn bình phục hẳn nên đã khuyên Diệu Văn cho Á Hiên ra nước ngoài điều trị. Ban đầu dự tính sẽ là vài tháng, kết quả trục trặc giấy tờ rồi nhiều chuyện phát sinh thêm nên phải để cậu đợi tận hai năm trời. Lúc đó Diệu Văn mừng còn không hết, anh yêu của cậu không sao là tốt rồi, bao lâu cậu cũng đợi.
...
Quay về hiện tại, ánh hoàng hôn màu cam đang chiếm lấy đường chân trời, bóng đêm chậm rãi hé mở, lộ ra vô số vì sao lấp lánh. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang ngồi trên nóc nhà mỗi người một bên tai nghe, Á Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời sao không nghĩ mình vẫn còn sống. Diệu Văn không ngắm sao chỉ muốn ngắm anh thôi. Cậu mê mẩn hàng lông mày nhu tình và đôi mắt tựa như biển xanh của anh, rung động giống như cơn gió bay đến mà không biết. Giờ phút này cả thế giới như ngắm nhìn sự xuất hiện của anh. Gió đêm thổi qua bên tai anh trông rất đẹp, Lưu Diệu Văn mê đến chết luôn rồi.
“Sau tất cả em nhận ra rằng mình có thể mạnh mẽ chống đỡ cả thế giới nhưng lại yếu đuối đối với anh.”
Ngày biết anh bị bệnh cậu đã biết mình không mạnh mẽ như đã nghĩ, cậu đã khóc rất rất nhiều, đau cũng rất nhiều. Trải qua cơn thập tử nhất sinh cậu mới biết anh là người cậu không thể thiếu.
“Hiên Hiên anh vẫn còn chưa đeo nhẫn của em...”
“Được anh đồng ý.”
Chúng ta yêu nhau một đời nhé !!!!
Đúng là như vậy, vì sao phải từ bỏ !? Ông trời vẫn luôn cố ý giày vò ta, cứ bày ra trước mắt ta những điều tốt đẹp, sau đó đợi cho đến khi ta đã khao khát những thứ ấy đến độ coi thường tất cả mọi điều khác thì lại đột ngột lấy về, rồi nói với ta, đừng mơ mộng hão huyền nữa, những thứ này chẳng liên quan gì đến ta đâu.
Vậy nên anh và cậu mới không từ bỏ được. Thượng đế bất công một cách trắng trợn. Nhưng cả hai vẫn được quyền cố chấp kia mà.
🥀
✎𝑬𝑵𝑫
Há lẩu lại là tuôi đêy. Cái kết này đủ vui chưa nè ❤️🩹🤭