"Đừng khóc"
"Em không thích anh khóc đâu"
Tôi cất giọng nói với người thanh niên đang nằm trên giường.
Lạch cạch.
Chiếc chăn rơi xuống để lộ ra xiềng xích đang bao quanh cổ chân người con trai nằm trên giường.
Phải. Tôi đang giam cầm cậu ấy đấy. Người con trai mà tôi thương từ rất lâu rồi.
Chàng trai ngẩng khuôn mặt lên nhìn tôi
"Tại sao lại làm vậy?"
Không đáp lời anh, tôi chìm vào dòng hồi ức của bản thân.
Từ cao trung, tôi đã bắt đầu nảy sinh ý đồ với anh. Người con trai tựa như mặt trời luôn toả ánh sáng.
Mỗi khi mỉm cười, anh dường như không biết mình đang thu hút rất nhiều ánh mắt không sạch sẽ.
Những ánh mắt ấy làm tôi như phát điên, tại sao bọn chúng dám dùng ánh mắt dơ bẩn như vậy nhìn lên mặt trời của tôi cơ chứ?
Mặt trời của tôi lại rất tốt bụng, anh đưa ô cho tôi vào những ngày trời mưa mà tôi quên mang ô. Mua bữa trưa cho tôi khi tôi không muốn ăn. Đối xử như một đứa em gái vậy.
Và dường như đối với ai anh cũng tốt như vậy.
Xung quanh tôi không có một người con trai nào, chỉ có anh là duy nhất.
Tôi chưa bao giờ đánh nhau, làm chuyện như vậy chỉ tổ phí sức. Dùng cái đầu không phải hơn sao?
Lần đầu tiên tôi đánh nhau là đánh với đứa con gái đã tỏ tình đeo bám anh mãi không buông.
Tôi không cần một người anh trai, cái tôi cần là một người con trai có thể đi cùng tôi hết đời.
Có lẽ do thiếu thốn tình cảm do gia đình tan vỡ, chỉ cần một hành động nhỏ của anh thôi đối với tôi cũng như ban phát ân huệ.
Tâm lí vặn vẹo, tam quan bất chính.
Tôi không biết tình cảm mà tôi dành cho anh là gì?
Tình yêu sao? Ham muốn chiếm hữu?
Dục vọng chiếm hữu bắt đầu từ đây. Thật muốn mang anh về giấu đi, chỉ để cho bản thân nhìn ngắm.
Và giờ đây, tôi thành công mang anh về nhà sau bao tháng ngày nhung nhớ.
Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia.
"Ngoan, em thương anh mà"
"Em chỉ có anh thôi"
"Đây là lần đầu em có cảm giác thật sự muốn một ai đó bên mình cả đời đấy"
"Vậy nên anh hãy cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh em nhé?" Tôi lên tiếng dỗ dành.
"Anh không cần làm gì cả, hãy cần để em ôm một chút thôi"
Tôi ôm lấy anh, tay vỗ về tấm lưng to lớn của người con trai ấy.
A, thật hạnh phúc.
........
Tôi nào hay biết, tại sao xung quanh tôi không có một người bạn, người con trai nào.....
Cũng không biết tại sao một người con trai cao lớn, khoẻ mạnh như anh lại có thể bị một cô gái bé nhỏ như tôi giam cầm.....
Lại càng không biết vẻ mặt của anh hiện tại phấn khích nhường nào.........