Khi màn đêm buông xuống , ai ai chìm trong giấc mộng đẹp đẽ , cảnh vật tính lặng . Ha , đâu phải ai cũng chìm trong giấc mộng đẹp, đâu phải ai cũng đi vào giấc ngủ .
có phải như thế ?
KHÔNG, màn đêm là lúc sự đơn độc , lạnh lẽo , nỗi buồn ùa đến với nó . Trái tim nó dành hoá đá khi đêm về , tấm thân nhỏ bé ẩn mình trong chăn.
Sao lại như thế ? Sao nó không ngủ đi?
"Huh , Ngủ hả , từ đó không tồn tại trong tâm trí tôi , không có trong từ điện của tôi" Nó nói
Chắc ai cũng nghĩ nó bị điên rồi, đêm không ngủ thì làm gì nữa .
Nhưng ai có biết
Với nó màn đêm là lúc bao nhiêu cái MẶT NẠ nó tạo ra được gỡ xuống , cái tôi của nó hạ xuống .
Là lúc nó vớ lấy điện thoại , đeo tai nghe và bật lên bản nhạc nó thường nghe .
Lúc những giọt nước mắt nhẹ nhằng lăn dài trên gò má nó .
Khóc sao?
Đúng , nó khóc .Vì Nó mệt lắm , rất mệt , Nhưng nó bất giác nở nụ cười mỉm .
Nghĩ nụ cười đó thật ma mị đúng không?
Thật ra nó cười , vì nó bất lực rồi , nó không hiểu nổi bản thân nó nữa , không biết mình cần gì và phải làm gì . Nó chỉ biết rằng mình phải thay đổi .
Và ....
Nó đã rất thành công trong việc thay đổi bản thân . Đó chính là vẽ lên một người hay cười nói , ngịch ngợm, mạnh mẽ , ngây thơ .
Nó thành công nhưng lại đem lại những vết đau tựa như dao hằng đêm cứa vào tim nó , Vết cứa đó dần dần hoá thành băng khiên trái tim nó lạnh lại .
Đôi lúc nó cũng muốn ôm ai đó , muốn sưởi ấm trái tìm mình nhưng nó sợ ôm rồi nó sẽ không giữ nổi con người nó vẽ lên nữa nên đành thôi , đành tạo ra một người trong tượng tưởng để ôm lấy mình . Thật ra là nó đang tự ôm lấy nó , nó biết nhưng rồi vẫn gặt bỏ ý nghĩ đó vì nó thật sự muốn ôm ai đó lắm .
Liệu có ai ôm nó không?
Có , có gia đình ,người thân của nó .
Sao nó lại không ôm?
Vì nó cảm thấy khó chịu mà thôi .
Dù cho nó biết là mình có thể ôm họ có thể chia sẻ mọi buồn đau với họ . Nhưng nó GHÉT việc đó rồi , từ cái lúc 8 tuổi nó dường như bước vào thời kì khép mình với thế giới càng lớn nó càng nhận ra mình rất GHÉT việc chia sẻ , dù biết kết quả tích cực thì nó vẫn GHÉT .
Nó chỉ cần mỗi đêm nằm yên tĩnh một mình là được rồi , chỉ cần ngày qua ngày vẽ lên mẫu người ấy là ổn rồi .
Nhưng mà nó không biết mình "Cô độc huớng ngoại "đâu . Cô độc huớng nội còn có thể nhận ra chứ Cô độc huớng ngoại đau phải chút là biết được .
Huh , nó mắc phải Cô độc huớng ngoại mà còn chẳng biết thì mọi thứ sẽ đi về đâu , Nó liệu có ổn không?Người chỉ biết quan tâm khuyên nhủ người khác chẳng để í lấy mình thì sẽ ra sao ?