Ở diễn biến khác , Đức sau khi về nhà cứ suy nghĩ về cô ấy và dường như cậu đã chút rung động đối với cô . Cảm giác của cậu lúc này cứ mong lung một cảm xúc của tuổi mới lớn khi lần đầu gặp được một người khiến mình động tâm. Bỗng có tiếng hét thất thanh, một bà với vẻ mặt phúc hậu chạy tới ôm lấy cậu và nói :
" Con sao vậy , sao mình mẩy ướt sũng hết rồi ? Mẹ nhớ mẹ có mang ô cho con mà".
Cậu ngượng ngùng đáp :
" Dạ , con làm mất ô rồi , nên con mặc kệ dầm mưa về luôn ạ!!. Con không sao đâu mẹ đừng lo".
Người mẹ thở dài , nói :
" Cái thằng bé này lúc nào cũng hậu đậu , thôi mau thay đồ rồi ăn cơm đi mẹ có chừa phần đó."
Cậu ấp úng đáp:
" Dạ."
Sau khi ăn cơm xong , cậu cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi lạnh chảy xuống liên tục , mặt thì đỏ. Cậu bỗng choáng váng rồi nhìn mọi thứ mờ dần rồi thiếp đi . Một lát sau mẹ cậu vào , nhìn thấy con mình sắc mặt có chút khác lạ , bà tiến lại gần , giơ tay lên trán sờ thử :
" Ôi!! Thằng nhỏ sốt cao lắm rồi!!! "
Bà vội vàng lấy thuốc , nước ấm đấp khăn lên trán cho cậu. Một lúc sau , cậu tỉnh lại mẹ cậu đặt tay lên đầu cậu , nói :
" Thôi , con nghĩ ngơi đi , mai mẹ gọi xin giáo viên nghỉ học cho."
" Dạ con biết rồi."
Cậu nằm nghỉ và rồi ngủ thiếp mất . Cùng lúc đó , Chi đang trần trọc không rõ lí do tại sao lại không thể ngủ được . Cô đi đến bàn học và ngồi xuống nghĩ ngợi " Không biết cậu ấy có bị cảm không nữa , tự nhiên lại đưa ô cho mình rồi chạy một mạch về à! ". Thôi bớt nghĩ ngợi vu vơ đi , đi ngủ nào.
Sáng hôm sau , Chi đi học nhưng lần này lại khác những lần đi học khác vì cô đang đợi một người để cảm ơn và trả lại đồ vật của họ . Nhưng không biết ở đâu lại có một cánh tay vỗ lên vai cô.
Nhi:" Chào buổi sáng ! "
Nhi:"Ái nè nè , mày đang nghĩ gì mà không nghe tiếng tao gọi vậy . Có phải đang tương tư anh nào rồi chứ".
Mặt của Chi đỏ bừng lên , hai tai thì nóng như muốn nổ tung , cô cũng chẳng biết lí do gì bản thân mình lại vậy .
Nhi: "Nè có phải nói trúng tim đen rồi không".
Chi:" Mày đừng nói bậy tao làm gì mà tương tư ai chứ hả ? ".
Nhi:" Rồi rồi tao biết rồi. Ủa đâu ra mày có chiếc ô này vậy ?".
Cô ngại ngùng , ấp úng đáp lại:
" Ờ.... thì hôm qua trời mưa có một bạn tốt cho tao mượn á mà."
Nhi:" Bạn tốt" là cậu bạn tao và mày gặp hôm qua chứ gì ! . Mới gặp người ta có một lần mà đã gọi bạn tốt. Nói đến người ta là hai mặt sáng bửng à . Mày hết thương tao rồi.
Dường như lời nói của Yến Nhi có vẻ chạm đến nội tâm của Kim Chi khiến cô đỏ mặt .
"Thôi thôi , bớt nghĩ ngợi lại đi bà chị , đem cặp lên lớp rồi đi ăn sáng nè , tao bao" .
Nhi: " Ôi! , chỉ có mày hiểu ý tao" .
Chi:" Ê nè , mày biết ông bạn mà tao gặp ngày hôm qua ở lớp nào không ?"
Nhi:" Mày hỏi làm chi thế , ừm thì.... hình như tao nhớ là ở lớp 11CB1 hay sao á "
Chi :" À... Chuyện là hôm qua người ta cho tao mượn ô ấy , nên hôm nay tao tìm để trả "
Chi :" Thôi thôi bỏ qua đi , tao đói rồi . Lát rồi đem trả được mà ."
Nhi:" Ừ vậy đi "
Ăn xong cô vội vàng chạy vào lớp lấy chiếc ô tìm đến trả cho cậu bạn ấy . Đến nơi cô hỏi thăm được một bạn thì biết tin cậu không đi học hôm nay , cô thầm nghĩ chắc do hôm qua bị trúng mưa rồi . " Không biết cậu ấy có sao không nữa ". Cô buồn bã và lo cho cậu ấy nhưng cũng làm gì được , thôi thì đành về lớp vậy .
Vào tiết học cũng như như bình thường mỗi ngày , nhưng lần này cô lại khó tập trung và cứ suy nghĩ về việc xuất hiện của cậu bạn ngay hôm qua và không biết tình trạng sức khỏe của cậu như thế nào . Mọi thứ nó cứ mông lung như một trò đùa . Cô thầm nghĩ :
" Dẫu sao cũng chỉ là một người mình mới gặp , không cần nghĩ nhiều vậy đâu ". Bỗng thoáng tiếng chuông vang lên , khiến cô giật mình .
" Hết tiết rồi à , nhanh thế nhỉ ?"
Nhi nhìn cô rồi bỗng cất tiếng nói :
" Nè mày sao vậy , tao thấy mày hình như hôm nay thần trí có vẻ không tốt ."
Chi :" À không sao đâu , chắc do mấy nay tao ngủ trễ ấy mà ".
Nhi : " Mà ê hình như tiết sau kiểm tra đó ! "
Cô nghe câu nói của Nhi mà giật mình :
" Cái gì , kiểm tra ý chết hôm qua tao quên học rồi "
Nhi: " Yên tâm , tao có học để tao gánh cho "
" Ui trời , cảm ơn mày nhen ". Chi nói với một giọng điệu sùng bái bạn mình.
Chi suy nghĩ:
" Tuy hôm nay là một ngày không mấy gì vui đối với mình , nhưng ít ra mình cũng có con Nhi nói chuyện thế cũng vui rồi" .
Chi nói :"Ê Nhi tao với mày phải làm đôi bạn lâu ơi là lâu nhen! "
Nhi giật mình , cười khoáy:
" Mày nói điên khùng gì vậy , đương nhiên là lâu rồi."
Một lời nói tuy ngu ngơ nhưng sẽ là một chuỗi bắt ngờ kế tiếp còn đón chờ.