[ Sáng] 15-06-2020_______
Hôm nay là ngày vô cùng đẹp, trời rất trong lành, ánh nắng dịu nhẹ, thân ảnh chàng trai nhỏ bé nằm trên giường co ro một góc đã làm cho tiết trời hôm nay còn cảm thấy đau lòng mà khóc thay cậu
Cậu- Hạ Tuấn Lâm, một người con trai nhỏ bé trên người đầy vết tích của đánh đập, người cậu không ngừng run rẩy mà khẽ động đậy
-" Nghiêm Hạo Tường"
Tại sao câu đầu tiên khi cậu tỉnh dậy nói lại là Nghiêm Hạo Tường? Vì hắn chính là người cậu yêu. Nhưng mỗi lần tức giận hắn liền đánh cậu như thể cậu là người làm sai. Dù như thế mà cậu vẫn yêu hắn một cách mù quáng chỉ trách là cậu quá ngốc mà thôi.
-" Tôi muốn ra ngoài có được không? "
Hắn dửng dưng đáp 1 cách lạnh nhạt mà khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng
-" Không "
Cậu cũng liền vội vã đáp lại hắn nhưng có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm mà trực tiếp đi thẳng vào nhà tắm
-" Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi..."
Đến cả ông trời còn cảm thấy cậu đáng thương mà rơi lệ vậy mà hắn vẫn xem như không có chuyện gì vẫn thản nhiên đi làm.
Đến chiều tối hắn về thì cậu cũng đã nấu cơm xong có lẽ hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu nấu nhiều món hơn nhưng tại sao đều là món hắn thích.
-" Anh vào ăn cơm đi hôm nay tôi nấu nhiều món "
Hắn chỉ " Ừm " một cái rồi quay người lên trên lầu thay quần áo.
Lúc hắn xuống thì chẳng thấy cậu ở bàn ăn đâu mà lạu thấy cậu nằm la liệt ở dưới đất thậm chí còn chảy máu mũi rất nhiều
-" Hạ Tuấn Lâm ... mau tỉnh lại... Hạ Tuấn Lâm... "
Hắn không thấy cậu phản ứng liênc vội vã bế cậu lẻn xe đưa đến bệnh viện. Trên xe hắn vẫn không ngừng gọi tên cậu rõ ràng là đánh đập cậu nhưng lại vẫn đưa cậu đến bệnh viện lúc cậu ngất đi.
Lúc đến bệnh viện cậu đã hôn mê sâu rồi được Bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu thì mãi 3 tiếng sau mới ra ngoài. Hắn vội chạy lại chỗ Bác sĩ mà kích động hỏi
-" Cậu ta sao rồi, rốt cuộc là bị gì?
Bác sĩ thấy vậy cũng rất sợ mà ấp úng đáp:" Hiện tại thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà..."
Hắn không kiềm chế được mà hét lên:" Nói nhưng mà sao? Hả? :
Bác sĩ:" Theo như chẩn đoán thì cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn 2"
Nghe đến đây hắn dường như cảm thấy tuyệt vọng rồi, hắn sợ cậu chết, hắn thực sự đã sợ rồi
Lúc cậu tỉnh lại thì cũng là 3h chiều ngày hôm sau. Câu đầu tiên cậu nói vẫn là:" Nghiêm Hạo Tường "
Hắn nghe thấy tiếng cậu gọi mà quay lại trách mắng một cách vô tình
-" Rõ ràng cậu bị bệnh sao cậu lại không nói. Cậu xem tôi là gì hả? Là trò đùa của cậu hả?
Trước những lời nói này cậu vẫn là im lặng không dám nói ra cậu sợ hắn sẽ đánh cậu. Nhưng cái từ "trò đùa" này phải làm câu hỏi nói mới đúng chứ sao lại thành hắn nói rồi
-" Tôi hỏi em bị từ bao giờ? "
-"... "
-" Tôi hỏi em bị từ bao giờ? " Hắn có vẻ đã tức giận thật rồi.
-" 2 tháng trước "
Một giọt.. Hai giọt.. Ba giọt. Nước mắt của hắn thấy sự rơi rồi. Hắn là đag vì cậu bệnh mà rơi lệ sao? Phải là hắn đang vì cậu mà rơi lệ.
Cứ thế cậu điều trị cũng đã một năm rồi, kiên trì được một năm rồi.Kì tích cũng xuất hiện rồi đã tìm được tủy thích hợp với cậu rồi. Hắn vẫn kiên trì đến chăm sóc cậu không ngày nào là hắn không đến nhưng nỗi sợ hắn trong lòng cậu vẫn không nguôi. Hắn nói gì cậu liền nghe theo, cậu rất mệt nhưng lại chẳng dám nói ra cũng chỉ vì sợ hắn mà thôi.
Hôm nay là ngày mà cậu được ghép tủy đáng lẽ phải vui chứ nhưng không cậu chẳng hề vui một chút nào, cả ngày cậu cứ im lặng không nói một lời, cơm ăn được vài miếng rồi thôi. Cả ngày hôm nay hắn ở cạnh cậu, hắn hỏi cậu cũng không trả lời nhưng trước khi chuẩn bị ghép tủy 1 tiếng cậu cũng chịu mở miệng ra nói một tiếng với hắn.
-" Nghiêm Hạo Tường...Chia tay đi "
Hắn không trả lời vẫn giữ im lặng như vậy không nói lời nào
Cậu vẫn tiếp tục nói :" Tôi nói là chia tay đi, tôi không muốn ghép tủy nữa "
Nghe đến đây hắn đã có phản ứng rồi hắn muốn cậu tiếp tục sống tiếp, muốn cậu thực hiện ca cấy ghép tủy này
-"Không được tôi khoing đồng ý ... em bắt buộc phải ghép tủy "
Cậu đáp lại hắn một cách khó khăn:" Tôi mệt rồi, tôi không muốn ghép tủy, tôi không muốn ở cạnh anh nữa,tôi muốn chia tay."
Hắn càng tức giận hơn khi thấy cậu nói chia tay, hắn như muốn nổ tung lên hắn không thể chịu đựng được trước những cậu nói của cậu
-" Tôi nói cho em biết Hạ Tuấn Lâm em không muốn cũng phải muốn"
-"Anh biết không tôi... chịu đựng được rất giỏi. Hôm qua tôi thật sự đã mơ thấy mẹ, mẹ còn bảo là tôi mệt rồi thì không cần chịu đựng nữa có thể về với mẹ, mẹ sẽ không đânh tôi, hắt hủi tôi. Tôi đã nói với mẹ rằng tôi đag sống ở cái Thế giới mà tôi chỉ được im lặng, tôi sợ rất nhiều, tôi... tôi..."
-" Tôi xin lỗi... Hạ Tuấn Lâm...tôi cầu xin em chỉ cần em đồng ý thực hiện ghép tủy... em..em nói gì tôi cũng đều nghe theo.. miễn là em đồng ý có được không.. Tôi cầu xin em 1 lần này thôi có được không..." Hắn vừa nói vừa khóc hắn thật sự không chịu được mà rơi nước mắt.
-"Tôi... mệt rồi. Tôi thực sự...rất mệt. Chia tay đi có được không! "
Hắn chẳng thể nào mà nói được nữa bây giờ hắn như đứa trẻ mà khóc.
-" Tôi muốn đi tìm mẹ, mẹ tôi cũng rất nhớ tôi, cũng muốn được ở cạnh tôi...."
-"Tôi cũng muốn được ở cạnh em....."
Cuối cùng ngày hôm ấy cậu vẫn là không ghép tủy. Ngày hôm sau cậu đã muốn xuất viện để có thể thực hiện điều ước trong ngày sinh nhật của mình.
Đó chính là có thể cùng hắn đi chơi cả ngày.
Nhưng cũng chính vào cái ngày định mệnh ấy cậu thật sự đã bỏ lại hắn đi tìm mẹ rồi. Trước khi nào câu cuối cùng mà cậu đã nói với hắn đó chính là:
-" Tôi mệt rồi, tôi đi trước đây, không thể đón sinh nhật cùng anh rồi nhưng mà nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được yêu anh"
Cậu đã hôn hắn coi như là cái hôn từ biệt để đi tìm mẹ.
[ Sáng ] 15-06-2022
-" Tôi mệt rồi Hạ Tuấn Lâm "
-" Tôi có thể đi tìm em được không..."
-" Tôi cũng không chịu đựng được nữa rồi.."
Hắn vừa nói vừa khóc trước bia mộ của cậu mà không ngừng oán trách chỉ trách hắn quá vô dụng không bảo vệ cậu thật tốt rồi.