[ Ngôn Tình ] Tham Lam
Tác giả: Mines-Takaya
Trong những cuốn truyện cổ tích, ta luôn thấy được một cuộc sống hạnh phúc. Nơi mà kẻ xấu sẽ bị ghét bỏ còn những người tốt sẽ được yêu mến...
Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống hiện thực cũng như vậy nhưng khi lớn lên, điều tội tệ nhất khiến tôi muốn bản thân mình nhỏ mãi mãi. Nó không hề có xấu và tốt, chỉ có những con người với những lòng tham khác nhau....
Trời hôm nay rất đẹp, đúng là rất thích hợp để dự họp lớp, vẫn như mọi khi, thức dậy, thay đồ và đi ra ngoài làm việc. Khi tôi đi vào một cửa hàng mua chút đồ ăn, lúc đứng chờ họ làm xong tôi nhìn thấy một người bạn rất quen đang cùng một chàng trai khác.
"ghét anh quá!! vậy mà vẫn còn nhớ ngày sinh nhật em!!"
"tất nhiên rồi! em thích là được!!"
Bỗng cô nhân viên gọi tôi, tôi liền cầm đi không quan tâm nữa. Thực sự có lẽ lúc ấy tôi mong rằng bản thân cũng có thể tìm được nửa kia như vậy.
Đến công ty, tôi đang chờ thang máy. Vẫn như vậy anh chàng mà tôi thích cũng đến chờ theo. Chàng trai đó thường hay nói chuyện với tôi, khi mới vào công ty cũng là anh ấy chỉ dạy tôi. Thực sự tôi rất muốn ngỏ lời nhưng thứ gì đó khiến tôi phải im lặng.Ngồi đến bàn, anh quản lí lại tiếp tục cho nhiều công việc và bảo:
"Việc làm của cô hôm nay đấy ráng làm cho xong"
Tôi rất muốn than vãn nhưng vì là nhân viên cấp dưới nên đành chịu.
Đến giờ nghỉ trưa, một loạt tin nhắn tràn vào điện thoại. Bọn bạn bè hồi cấp 3, đều đang rủ nhau đi họp lớp trong đó có tôi nữa. Lúc đầu không muốn đi lắm nhưng vì đã 2 năm rồi tôi chưa từng gặp mặt họ nên đồng ý. Bọn họ hẹn nhau vào lúc 6 giờ tối nay. Tôi đang vui vẻ đọc tin nhắn thì chàng trai tôi thích liền sát lại gần nói:
"Ồ, em cũng đi họp lớp à..??"
Tôi giật bắn lên chẳng biết nói gì mà còn đỏ mặt. Anh ấy thấy vậy liền nói tiếp:
"Xin lỗi em nha, anh hơi đột ngột"
" À vâng, không sao ạ"
"Anh cũng phải đi họp lớp, em họp ở đâu vậy?"
"Ở nhà hàng gần đường số 4 ạ"
Bỗng anh ấy cười lên, mặt tôi càng đỏ, có phải là do dùng nhiều kính ngữ quá không?
Đến giờ tan làm, tôi đang về thì anh quản lí bỗng kéo tôi lại nói:
"Hôm nay cô hơi lơ đãng làm sai khá nhiều đấy!
Vẫn là những câu nói đó, nhưng dù gì tôi cũng không quá giỏi nên đành vậy. Anh quản lí dù đã mắng tôi rất nhiều nhưng lại không hề bắt ép tôi ở lại, anh ta còn tặng một số quyển sách rất dày. Thực sự nhìn chúng tôi cũng chẳng biết khi nào có thể xem hết chúng.
Đã gần đến giờ họp, tôi liền nhanh chóng về nhà dẹp đồ và sửa soạn lại. Trên đường đến tôi lại vô tình gặp cô bạn hồi sáng, cô ấy đang đưa tiền cho một người vô gia cư nào đó. Chẳng để tâm tôi đi mất.
Đến nơi cũng là lúc gần như đông đủ mọi người. Chúng tôi cười nói rất vui thì cô bạn lúc nãy cũng đến nhưng đến cùng với một chàng trai khác buổi sáng, cô ấy lại chào hỏi tôi, có lẽ lúc này đây tôi bất giác nghĩ rằng cô ấy tốt bởi có lẽ cô ấy dùng tiền để giúp những người ngoài kia và chàng trai đi cùng có phần ác chăng?
Uống khoảng hai chai tôi hơi chóng mặt liền đi vệ sinh. Khi ở trong đó đang chỉnh trang lại, một người bạn khác liền nói chuyện với tôi:
"Cậu có thấy chàng trai đó tội nghiệp không?"
"sao à?"
"không nhớ à, cô ấy là kẻ lăng nhăng đấy, quên ư?"
"Ừ"
Cô ấy đi ra, tôi mới nhận ra, đúng là cô ấy lăng nhăng, tôi từng bị cô ấy cướp đi bạn trai. Giờ nghĩ lại tôi chỉ nghĩ lúc đó trẻ con thích ganh đua thôi không hề nghĩ rằng lớn lên vẫn thế....
Bước ra lại gặp anh quản lí, đang cùng với nhiều người con trai khác. Anh tôi nhìn liếc tôi bảo:
"Cô lẽ ra nên ở nhà đọc mấy cuốn sách đó chứ không phải ở đây tụ tập bạn bè"
Có lẽ là do say, nên tôi quát lại anh ta:
"Tôi ở đâu anh quản được à, anh quản thế sao không chăm tôi đi, toàn giao công việc rất nhiều rồi bảo tôi làm.."
Dù tôi có nói vậy nhưng anh ta cũng không hề biến sắc ngược lại còn nói rằng:
"Hới...cô uống say lắm rồi đấy!!"
Lũ bạn anh ta thấy vậy liền đi mất trong sự phân vân của tôi. Anh ấy kéo tay nhất quyết bảo tôi về, còn tôi thì lại cự tuyệt trong vô thức.
Từ xa chỗ nào đó, chàng trai tôi thích bỗng chạy lại kéo tôi ra phía sau:
"Cô ấy bảo không muốn, anh ép người quá đáng!!"
"Này tôi và anh đều cùng công ty đấy, chẳng lẽ anh nghĩ tôi xấu đến vậy à??"
"Ai biết được những kẻ như anh ngoài xã hội cũng nhiều lắm!!"
Anh quản lí hình như có tức giận nhưng vì điều gì đó anh ta quay đầu đi mất. Anh ấy kéo tay tôi đến một chỗ ngồi. Rồi đưa thuốc giải rượu cho tôi. Lúc đó tôi ngỡ rằng anh ấy thực sự thích tôi, khi tôi định mở lại thì một giọng nói rất ngọt của đứa trẻ vang lên:
"Ba ơi, mình về chưa??"
" Anh à, ai vậy?"
"À chỉ là người hầu bàn mượn anh thuốc giải rượu ấy mà!!"
Tôi câm nín khi nghe điều đó, trong lòng anh ấy tôi còn thua cả một người bạn. Thật nực cười, hình như có thứ gì đó như những cây kim đâm vào lòng ngực. Nó đau lắm!!
Từ lúc nào mà tôi đã đi mất, khi dừng lại tôi đã trong nhà vệ sinh. Những hàng nước mắt cứ rơi xuống. Khóc một hồi lâu, tôi cũng đã dừng lại rồi bất ngờ nhận ra viên thuốc mà anh ta đưa tôi không phải là giải rượu mà là thuốc kích thích.
Cả cơ thể nóng ran không thể chịu được, tâm trí thì rối loạn. Tôi chẳng biết làm gì cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó nhưng lại không hề biết gọi ai , chỉ đành bấm đại số đầu tiên trong danh bạ.
"Tíc Tíc Tíc"
Một giọng nói đầu giây bên kia phát ra:
"Alo, cô bị điên không mà gọi tôi"
Đó là giọng rất quen nhưng tôi không thể nào suy nghĩ đó là ai. Chỉ nói lại đối với đối phương bằng giọng rất yếu ớt:
"Giúp tôi với!!"
Tay tôi khi nói xong không trụ lâu được nữa liền rơi điên thoại xuống và ngất đi. Đầu dây bên kia vẫn nói chuyện:
"Này, khoan đã, đừng cúp máy!!"
Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh dậy. Ngỡ ngàng vì ở trước mặt là một nơi rất lạ.
"Cô dậy rồi à!"
"Anh..A....Anh quản lí!!
Tôi hốt hoảng, người mà tôi gọi đến lại chính là anh ấy. Anh ta không hề nói gì lại gần tôi xem nhiệt rồi đi mất. Trước khi đi Anh ấy có để lại một hộp thuốc và một tấm giấy.
Trong đấy anh ấy bảo rằng
"cứ nghỉ ngơi tại đó, tiền khách sạn tôi trả rồi, yên tâm tôi chưa làm gì cô đâu."
Đọc xong những dòng đó tôi không hề nghĩ nhiều mà uống thuốc và ngủ đi. Có lẽ lúc đấy là lần đầu tiên khi rời khỏi nhà tôi cảm thấy mình được an toàn.
Sáng sớm hôm sau, phục vụ lên gọi cửa. Đưa cho tôi đồ ăn kèm một tấm giấy nữa. Trong đó lại là vài dòng.
"Tôi nghĩ cô mệt nên là hôm nay không cần đi làm đâu, tôi xin nghỉ cho cô rồi!"
Khi ăn xong, tôi trả phòng và ra về. Về tận nhà, tôi chán nản nằm lên giường và xem điện thoại. Ngày hôm qua có một vụ tai nạn tại con đường số 1. Thật trùng hợp con đường đó chính là con đường duy nhất để đi từ quê lên đây. Tôi thầm nghĩ trong lòng có lẽ thật may mắn vì người hôm qua gọi không phải họ mà là anh quản lí.
Cũng thật trớ trêu, ngoài anh ta thì chẳng có ai trong danh bạ ngoài cha mẹ. Tôi ghét những con người xấu tính nhưng lại được anh ta cứu và nếu thực sự anh ta không cứu thì tôi vẫn trở thành kẻ tham lam còn gánh thêm một tội nặng hơn là giết cha mẹ.
Ngẫm nghĩ một lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, mở cửa ra đó là người bạn trai đã bị cướp từ cô ấy. Cậu ta thế mà lo cho tôi:
"Hôm qua anh thấy em không được tốt lắm có sao không?"
Anh ta vừa nói vừa đưa cho tôi rất nhiều thứ. Không phải vì tôi ghét người đã bỏ tôi nhưng trong lòng lại có cái nhìn không mấy tốt đẹp lắm. Bởi anh ta năm đấy quen tôi cũng một phần vì số tiền trợ cấp của nhà trường.
"Không sao đâu, em ổn, cảm ơn vì đã quan tâm, em còn mệt anh về đi ạ!!"
Tôi nhanh chóng đóng cửa lại nhưng bị anh ta kéo ra. Thực sự tồi tệ đến mức mà tìm đến tôi ư? Qua lời nói của bạn bè hôm qua trong họp lớp, tôi biết phần nào là anh ta đang bị một khoảng nợ khá lớn và đang tìm người giúp. Phải chăng chính cô bạn ấy đã làm anh ta như vậy hay là vì anh ta đã như vậy sẵn ngay từ đầu.
Tôi cố gắng né tránh nhưng anh ta không chịu buông, cứ nói ve vãn bên tai tôi. Cho đến khi người hàng xóm không chịu được đi qua thì anh ta mới buông tay.
Ngày hôm sau khi đến công ty, người đàn ông đã bỏ thuốc tôi. Anh ta còn chẳng để tâm hôm đó tôi đã bị gì mà còn tiếp tục nói chuyện. Tôi ráng cố gắng bình tĩnh vẫn tiếp tục nói bình thường như anh ta. Bỗng anh quản lí đi đến giải vây cho tôi. Anh ấy còn nắm lấy tay tôi kéo đi.
Từ lúc nào mà giọng tôi phát ra:
"Anh có thể làm bạn trai em không?"
Anh ta kinh ngạc dừng lại, tôi cũng ngỡ ngàng vì chính lời nói của bản thân:
"Cô còn sốt đúng không? đã bảo nếu còn yếu thì đừng đi làm!"
"Em không có sốt, nó là sự thật"
Anh ta im lặng hồi lâu rồi buông tay tôi ra và bảo:
"Công việc của cô tôi để trên bàn đấy!"
Tôi cũng thể nói gì thêm đành ngồi xuống làm viêc. Một đồng nghiệp kế bên định lại nói tôi thứ gì đó thì lại bị một đồng nghiệp khác can ngăn.
"À chị có thể lấy em một ly cà phê không?"
Tôi không nghĩ nhiều nên cũng không hỏi lại mà đi lấy cà phê. Khi tan ca, lại là anh quản lí chờ trước cổng. Tôi hình như có trông mong anh ấy chờ tôi nhưng khi chạy ra tôi đột nhiên ngừng lại. Không phải là vì có ai đó chạy đến mà tôi sợ bản thân mình sẽ không được đáp lại. Tôi chưa chắc gì là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của anh ấy.
Đứng ở đó một lúc, anh ấy thấy tôi và chạy đến:
"Sao ra lâu vậy, cô biết tôi chờ lâu lắm không?"
"À vâng tại em còn phải sắp xếp hồ sơ"
Do tôi nghĩ nhiều quá rồi, anh ấy làm gì có ai chứ! đúng không?? Chúng tôi cùng đi vào một quán ăn bên đường.
"Cô muốn ăn gì nào?"
"Vâng món này đi ạ"
Chúng tôi gọi món và ngồi chờ, hôm ấy chúng tôi nói chuyện rất vui. Tôi gần như có thể bỏ nút thắt trong lòng.
Qua được nhiều ngày, anh ấy không hề trả lời câu hỏi kia mà chỉ làm hành động. Ngày nào cũng chờ tôi tan ca cùng, cũng đưa tôi về, cho tôi biết nhiều thứ.
Mấy ngày đấy thực sự là một khoảng thời gian hạnh phúc, dù anh bạn trai cũ cũng đến tìm tôi mãi nhưng đều bị người hàng xóm đuổi đi. Có đều hình như đồng nghiệp của tôi đang che dấu điều gì đó.
Một hôm tôi lại đi bên đường gặp được người vô gia cư lúc trước. Ông ấy đưa tay, xin tôi một ít đồng bạc. Tôi cũng không nghĩ nhiều nên cũng cho nhưng đi được một lúc thì tôi thấy cô bạn đó. Tiếp tục cùng chàng trai khác. Và chàng trai đó chính là người đã bỏ thuốc tôi.
Có phải vì là tình bạn hay không tôi bất chợt kêu cô ấy ra. Cô ấy dù đã gặp lại tôi vào ngày họp lớp nhưng lại nói với người kia rằng không biết tôi là ai. Anh ta nhìn về phía tôi, một cảm giác sợ hãi bất chợt hiện lên. Anh ta cười và nói rằng anh ta là sếp lớn của tôi và chạy đến:
"Cô đây cần gì à?"
Nổi sợ dâng trào tôi chỉ có thể bịa ra một lý do nào đó.
"À ngày mai anh được điều đi làm cùng với nhóm công ty B đấy!"
Tôi thật may mắn, anh ta đã bỏ đi, tôi liền chạy về nhà. Và lại tiếp tục kể những câu chuyện của mình cho anh quản lí.
Mọi ngày qua đi, mọi thứ đều tốt đẹp. Cho tới khi tôi nghe được người đồng nghiệp mới nói rằng anh quản lí đã có vụ hôn thê.
Bất giác có thứ gì đó nghẹn lại cổ họng, một điều gì đó đang muốn phun trào.Chiều hôm đó, trời đang mưa nhưng điều đó không quan trong tôi chạy nhanh về nhà, đóng sập cửa lại và khóc lớn. Chả ai nghe tôi cả vì cơn mưa ngoài kia đã lấn áp đi rồi.
Tại sao tôi không hỏi anh ấy mà lại khóc chứ? Tại sao đau trong khi anh ta cũng chưa hề trả lời câu hỏi đó mà? Biết là vậy nhưng tôi lỡ rồi ư?
Một hồi lâu bỗng có một tiếng gõ cửa cùng giọng nói rất quen thuộc:
"Này! Này! sao hôm nay cô không chờ tôi? Cô có ở đó không vậy? lên tiếng đi!!"
Anh quản lí đang nói chuyện ở ngoài đó, nói rất nhiều nhưng tôi lại không muốn trả lời chỉ im lặng.
"Thôi nào ai làm gì cô à?? lên tiếng đi!
Gõ cửa được một lúc anh ta nói một lời khiến tôi phải đi ra.
"Tôi chờ cô ở đây đó!!"
Chờ à?? Anh đâu phải kẻ ngu ngốc đâu cũng đâu phải là người bạn thân thiết... thế mà anh ấy chờ tôi thật. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi nghĩ rằng anh ấy không chịu nổi nên sẽ về. Tôi mở cửa ra xem, thì anh ta chắn lại không cho tôi đóng.
"Cuối cùng cô cũng ra rồi!!làm tôi mệt đấy!"
"Anh không sợ tôi sẽ ở trong đó luôn à!"
"Cô nghĩ mình chưa mua đồ về nấu thì có thể trụ lâu à!"
Vẫn là cách nói đấy, tôi chẳng thể nào chịu được.
"Nè đã có chuyện gì à? Sao lại không muốn nói chuyện với tôi"
"Ừ đúng vậy, nếu anh muốn tôi nói chuyện thì trả lời tôi đi"
"Anh có thích tôi không?"
Lời nói phát ra, anh ta lại im lặng. Đúng rồi nhỉ?? sao tôi lại cần hỏi, anh ấy đã có vị hôn thê rồi mà. Tôi cần gì phải trông mong câu trả lời. Một hồi lâu, anh ta trả lời, một câu trả lời xé tan đi bao câu chuyện:
"Xin lỗi, có lẽ cô đã biết chuyện đó rồi! Tôi thực sự xin lỗi!!"
"Tại sao??"
"Đúng, tôi có thích cô, thích từ lúc tôi gặp cô hồi đại học, nhưng thật trớ trêu bởi vì tôi là người nghèo, cha mẹ tôi thì lại ham hư vinh, họ ép tôi phải cưới cô gái đó"
"Tôi đã thực sự nghĩ rằng mình có thể phản bác lại và dùng tình yêu thực sự để bù đắp vô"
"Xin lỗi, tôi đã lừa cô. Có lẽ tôi không nên đùa giỡn tình cảm của cô nhưng dù gì thì..."
Một sự im lặng chết người, tôi đã hiểu ra mọi chuyện :
"Không sao, ai mà chả lúc khó nói"
Không ngờ bản thân lại cười tôi vô thức chẳng hiểu được mình. Anh ta sau một hồi lâu xin lỗi và bù đắp đã đi mất.
Tôi bây giờ thực sự đã ngộ ra. Chính bản thân đã tự lừa dối mình.Tôi biết người vô gia cư bên đường là cha của cô gái đó còn cô gái đó thì chẳng tốt gì mấy, cô ấy lại cha mình chỉ để lấy tiền mà cha cô đã kiếm. Những chàng trai bị cô ấy lừa cũng không phải thực sự lừa mà họ đã lấy đi cái giá của một cô gái đã không thể lấy chồng được nữa.
Người đàn ông bỏ thuốc tôi là do sự tham lam muốn trở lại thanh xuân, người vợ của anh ta vẫn biết nhưng vì muốn giữ chồng lại nuôi con mà im lặng. Người bạn trai bị cướp thật ra là do tôi đá anh ta bởi anh ta đã lấy đi thứ tiền nuôi tôi đại học.
Còn anh quản lí cũng bởi do tôi tự mình lừa dối. Bản thân tôi ngay từ đầu đã biết từ lâu anh ta đã có vị hôn thê chỉ là tôi không dám tin điều đó.Anh ta cũng vậy biết rằng bản thân không thể cãi cha mẹ nhưng vẫn tham lam làm tổn thương tôi.
Ngay cả câu chuyện cổ tích cũng chỉ là những nói dối bởi nàng bạch Tuyết vì muốn ăn quả táo nên không nghe lời bảy chú lùn mà bị ngộ độc. Còn chàng hoàng tử nếu không vì bạch tuyết quá đẹp có lẽ anh ta đã không đưa nàng trở về....