“Lão đại! Chị dâu nói nếu ngài không kí vào đơn li hôn chị ấy sẽ đốt hết sách quý của ngài”.
“Lấy thêm trong thư phòng của tôi cho cô ấy, các người đừng để cô ấy gần lửa quá, vợ tôi mất một cọng tóc thì tôi cho các người uống trà với Diêm Vương hết”.
[…]
“Lão đại! Chị dâu sẽ cho nổ hết bộ sưu tầm siêu xe báu vật của ngài nếu không li hôn”.
“Nói với cô ấy tôi còn mấy cái moto phiên bản giới hạn, nếu thích cứ lấy chơi”.
[…]
“Lão đại! Chị dâu vừa dẫn mấy cô mỹ nhân về biệt thự, họ đang mở tiệc ở bể bơi”. Tên thuộc hạ vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng anh đâu. Có ai là không biết cô mê gái cơ chứ, các mối tình cô trải qua đa phần là nữ. Anh mà không chạy nhanh sợ rằng sẽ mất vợ sớm thôi.
“Haizz… Thật là mệt mỏi với vợ chồng lão đại.” Tên thuộc hạ chỉ biết thở dài than thở. Từ ngày anh rước cô về chưa ngày nào là yên ổn cả, chỉ khổ cho thuộc hạ lũ chúng tôi thôi.
[…]
“Lãnh Hàn Khánh Chi!” Anh quát lớn khiến cho cô giật bắn mình, ác ma đến rồi…
“Ha….ha, hello chồng yêu, anh làm xong việc rồi hả?”
“Nghe thuộc hạ báo cáo, em vừa dẫn mấy mỹ nhân về?” Anh nhướn mày nhìn cô.
Cô nghe xong thì thầm rủa tên thuộc hạ chít tiệt kia, sao cái gì cũng báo cho anh ta cơ chứ.
“Thật ra chỉ có 5 hay 6 em gì đó thôi. A! Anh thích không, tôi nhường cho anh hết.” Vừa dứt lời cô đang định chuồn nhanh đi thì bị anh mạnh tay kéo lại.
“Lãnh Hàn Khánh Chi!” Anh gằn giọng, anh gọi đầy đủ họ tên của cô hai lần rồi.
Thôi xong, dây thần kinh nhẫn nại cuối cùng của anh cũng đã đứt, lần này thì cô xác định.
“Chồng yêu à, anh nguôi giận, chi bằng chúng ta ngồi xuống uống trà ăn bánh từ từ nói chuyện”.
Anh không nói không rằng vác cô lên vai đi thẳng lên phòng hai người.
“A! Mau thả tôi xuống, cứu với!” Cô la hét cầu cứu nhưng những người hầu xung quanh cũng chỉ biết cúi đầu, ai mà dám chống lại việc anh làm cơ chứ. Thôi đành im lặng ăn cẩu lương của vợ chồng lão đại. Sáng mai nấu bữa ăn bồi bổ cho đại tẫu, mong rằng họ nhanh chóng có cậu chủ nhỏ.