Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa rất lớn là ngày mà một mối tình tan vỡ và cũng là cơn ác mộng mãi bám theo chàng trai ấy ( Phương Ly )
Anh ta mãi không thể quên ngày hôm ấy
Tuấn an ngày mà một thiếu niên có gương mặt nhỏ nhắn thân hình mảnh mai đã nằm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Tuấn an: Phượng Ly, phượng
Đáp lời:
Phượng Ly: Ai, ai đang nói vậy?
Một gương mặt xinh đẹp với làn da trắng đôi môi đỏ thắm xuất hiện..
Tuấn an: anh không giận em chứ?
tại sao hôm ấy lại rời đi?
Hôm ấy 13/3.....chỉ vì trong cơn giận dữ khi Phượng Ly cãi nhau với đồng nghiệp anh ta đã bỏ mặc tuấn an mà rời đi bỏ lại cậu ấy ở bến xe, nhưng sau khi bĩnh tĩnh cậu ta quay lại tìm Tuấn An thì mọi chuyện xảy ra đã vượt xa tầm kiểm soát của cậu ấy.Cậu ấy không thể ngờ tới việc chỉ vì mình rời đi mà Tuấn An đã phải mất mạng khi tuấn an bị một chiếc xe tông vào dẫn đến mất máu mà tử vong và không gì đau lòng hơn nữa khi phải chứng kiến người mình thương ra đi trước mắt mình.
Anh ta gào thét:
Phượng Ly: Tuấn An....
Anh ta chạy lại xô đẩy tất cả mọi người mà vội vàng ôm lấy hình hài nhỏ bé ấy trong lòng mà gào thét với vết thương không ngừng chảy máu của Tuấn An
Tiếng xe cấp cứu vang lên náo loạn cả một khu phố trong ngày u ám bởi cơn mưa, mây đen bao phủ dày đặc bao trùm cả không khí ngày hôm ấy từng giọt mưa cứ liên tục rơi xuống vào người cả hai nó nặng trĩu như từng mũi kim đâm vào phượng Ly nó rơi từng giọt vào tóc, vào mắt cậu....như khóc thay cho tiếng lòng của những người chứng kiến cảnh ngày hôm ấy.Tuấn An cậu thiếu niên đó đã rời xa nhân thế mãi mãi khi đang trên đường đi cấp cứu cậu ấy là trút hơi thở cuối cùng một cách nặng nhọc.
Kể từ ngày hôm đó Phượng Ly đã mất đi nụ cười, mất đi cả sự ấm áp mà Tuấn An đã trao cho cậu.
Anh ta đã chìm mãi vào giấc mơ đau thương ấy.Khi nhắm mắt lại thì những cảm xúc lại vỡ oà và những nỗi đau như xé lòng đó không bao giờ phai đi mà cứ hao dần theo thời gian.Anh ta cứ trách bản thân tại sao lúc đó lại làm như vậy, lại bỏ đi, bỏ mặc em ấy, chữ giá như cứ lặp đi lắp lại trong đầu anh ta, anh ta thúc thíc và dằn vặt bản thân là giá như lúc ấy....nhưng rồi nó cũng là quá khứ anh ta không thể nào quay trở lại.Hôm ấy cũng như mỗi ngày, anh ta chìm vào giấc ngủ với cơn ác mộng của mình,
Nhưng lần này khác với cảm giác ân hận đau thương với cái xác không hồn của Tuấn An trong mơ
Anh ta đã nhìn thấy hình ảnh chân thực của Tuấn An, cậu ấy ôm và dỗ dành phượng Ly như hồi còn sống, cậu âu yếm an ủi anh ta.
Tuấn an: Em không trách anh đâu nên xin anh đừng dày vò bản thân nữa em yêu anh một chàng trai luôn vui vẻ cười nói bên cạnh em như trước kia...vì vậy em sẽ luôn bên cạnh anh dù cho có là linh hồn em vẫn sẽ mãi bên cạnh anh, em sẽ không đi hết, em sẽ chờ đợi anh ở kiếp sau và nếu như được thì ở kiếp sau em vẫn muốn được làm vợ của anh là người mà anh sẽ yêu đến trọn đời. Thế nên đừng buồn vì em nữa hãy sống thật vui vẻ vì em được không? Thế thì em ở đây cũng sẽ rất hạnh phúc.
Kết thúc lời nói đó Tuấn An biến mất theo tiếng nói vọng trong giấc mơ của Phượng Ly
"Em yêu Anh"
Phượng Ly tỉnh dậy, anh vội ôm lấy tấm hình của cả hai đã từng chụp mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ sau đó anh vội lau đi nước mắt mà mỉm cười nói
"Anh cũng yêu em"
Kể từ hôm đó Phượng Ly luôn cố gắng vui vẻ lạc quan hết mình làm việc.Và hằng năm cứ khi đến giỗ Tuấn an anh lại đến và thắp cho em ấy một nén nhang và làm cho cậu ấy những món cậu ấy thích, cứ vậy mà ngồi mãi cho đến khi nhang tàn dần mới rời đi.Và cứ như vậy mà lặp lại cho đến khi tắt hơi thở cuối cùng ngày mà Phượng Ly đã chờ đợi bấy lâu nay.
"Anh yêu em Tuấn An à"
Tuấn An người đã ở bên cạnh phượng Ly mấy chục năm nay chờ đợi được ở bên cạnh người mà cậu rất thương.Và họ đã gặp nhau dưới hoàng tuyền, dưới sự hạnh phúc mà cả hai đã chờ đợi bấy lâu nay.
Dù là họ là hai người con trai họ vẫn có tình yêu sâu đậm và đẹp đến vậy, dù là họ đã từng âm dương cách biệt.
Lương duyên 2/7/2022
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ