Năm lớp 6...
"Lục Trì, cậu có muốn biết người mình thích là ai không?"
"Là Thanh Vũ à?"
"Không, không phải"
"Thế thì là...Nghiêm Dực?"
"Sai rồi"
"Vậy thì là ai chứ?"
"Là cậu đó"
"..."
Năm lớp 7...
Vì một vài hiểu lầm mà Tiêu Yến bị bạn bè cô lập trong một khoảng thời gian dài. Lúc đó cô bé cố gắng tìm lấy một người bạn tin tưởng mình, cô thực sự không làm gì sai cả chỉ đơn giản là bị bắt nạt vì tính tình quá ngay thẳng.
"Lục Trì, cậu có tin mình không, mình thực sự không làm chuyện đó."
"..."
Đáp lại sự khẩn cầu ấy chỉ là sự im lặng của một người mà cô hết lòng tin tưởng. Không ai đứng về phía cô, kể cả cậu ấy.
Năm lớp 8...
Mọi chuyện đã trở về bình thường, nhưng vết thương lòng năm đó cô mãi mãi không quên. Cô khép mình lại, trở nên ít nói, rất để ý đến sắc mặt của người khác và quan tâm tới những lời thị phi của bọn họ.
Lục Trì lúc đó thường hay làm những hành động khiến mọi người hiểu lầm rằng hai người đang thích nhau. Nhưng đâu ai biết tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, còn người kia mãi mãi không đáp lời.
Trong cuốn nhật ký của cô có viết...
Ngày 14/12/XXXX, Lục Trì nằm gục trên bàn, giờ ra chơi mình có đến hỏi thăm cậu ấy, cậu ấy bảo trời lạnh nên muốn ngủ. Mình định rời đi để cậu ấy ngủ yên thì đột nhiên cậu ấy kéo tay mình lại, nắm lấy bàn tay mình và hỏi "lạnh không?". Hôm nay mình đã rất vui đó.
Ngày 20/12/XXXX, hôm nay trời rất lạnh, mình lại quên mang áo khoác. Lúc đi xuống sân học thể dục Lục Trì kéo mình đi cùng, cậu ấy lấy tay mình đưa vào túi áo khoác đang mặc, cả hai cùng xuống tới chỗ học thể dục. Rất ấm luôn! Mình lại vui cả ngày.
...