Tập 2:
Sau nhiều giờ chờ đợi mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Đó là một căn nhà gỗ mới xây, mùi sơn vẫn còn thoang thoảng cho thấy vừa quét cách đây không lâu. Khác với sự hào nhoáng của những căn nhà ở thành phố, nơi đây cho ta cảm giác mà chỉ ở làng chày mới có.
Dọn hành lí phụ mẹ xong tôi cùng đứa e gái đi vòng quanh nơi ở mới để tham quan. Chúng tôi thấy đằng xa có một nhóm người đang chơi bóng nên chúng tôi đến xem thử, và đây cũng chính là nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu - người con trai có nụ cười toả nắng và ấm áp nhất mà tôi từng thấy.
Tôi vốn là một người trầm tính, ít nói nên khi trông thấy nụ cười ấy tôi nghĩ, có thể luôn lạc quan và tự do tươi cười như thế thật tốt.
Hôm sau tôi cùng mẹ ra chợ để mua vài chậu hoa quả trang trí trước sân, trùng hợp là tôi cũng thấy cậu đang cùng mẹ đi vào hàng cá trong chợ, tôi cũng chỉ nhìn lướt qua rồi cùng mẹ đi chọn cây tiếp.
Tôi vừa nhìn thấy một chậu quýt đường rất vừa mắt định bê lên, nhưng vì hơi nặng nên tôi mất cân bằng, xém nữa thì trượt tay làm rơi, tôi nhũ thầm: "xong đời rồi", trong lúc nguy cấp có một bàn tay đỡ lấy tay tôi...
còn tiếp...