Sao cơ nếu như bạn đang nghĩ rằng tôi sẽ kể 1 hay vài vụ việc cẩu huyết, dữ dội,cũng có thể là một mối tình bọ xít nào đó thì bạn sai rồi. Tôi chẳng kể gì cả,nhầm tôi sẽ kể một cái gì đó mà đối với bạn thì nhàm chán vãi nhưng bản thân tôi lại thấy nó thú zị 🥲. Chắc ai cũng biết tỏng tôi sẽ kể về tuổi thơ,của... hmm của ai,của tôi chứ ai nữa .Và sau đây là "tôi"của lúc chưa đi học 🌝. Chả phải tự luyến gì đâu nhưng tôi thấy được tôi của lúc đó và bây giờ khác nhau 1 trời 1 vực,tôi bây giờ xấu,gầy nói thẳng ra là "tàn" bao nhiêu thì thuở ấy trông tôi là mũm mĩm xinh và trắng bấy nhiêu. Ngoại hình là thế còn tính cách thì sao?, bạn cho rằng "giang sơn dễ đổi ,bản tính khó dời" ,đúng!!!! nhưng mà với ai chứ không phải tôi. Nói tỏng ra là ngày ấy tôi cute,hiểu chuyện ,ngoan ngoãn, và nghe lời, theo lời kể của mẹ và các bậc tiền bối khác, à bây giờ thì ngược lại.Tại sao tôi lại nói là "theo lời người khác" thì đương nhiên là do tôi chả nhớ cái bíppp gì rồi.
(người đọc: thôi thôi mày đừng có bốc phét ,đừng có mồm điêu đi, không nhớ mà đòi kể ,gà 🐔). Không sao bạn có thể toxic như vậy hoặc hơn thế ,vì tôi chỉ nói những gì mà tôi nhớ thôi,chắc chắn nó phải là "kỉ niệm" sâu đậm rồi,à còn ô dề nữa. Bạn sinh ra ở đâu? còn tôi, nơi mà người ta bảo "trôn rau cắt rốn" của tôi là 1 vùng nông thôn nào đó, không!! cụ thế là nơi nào thì tôi bíp nói được, vì tôi rén . Tại sao? tại vì sao tôi lại phải nói tôi sinh ra ở nông thôn?,vì ở nông thôn có những cái mà thành phố không có, ví dụ như thân của cây ngô(bắp) nếp non có vị "ngọt" như mía.Và cũng bởi cái "như mía" của cả hình dáng và hương vị của cây ngô mà lũ trẻ chúng tôi có trò" ăn"."Ăn" ở đây bao gồm cả ăn trộm cây nhà người ta với tước ăn "như mía".Đúng rồi chúng tôi tước nó ăn như mía đấy lạ chưa . Tuổi thơ các bạn có trộm ổi, trộm xoài thì.... tôi cũng có và còn có cả "trộm ngô". Không biết đúng không khi áp dụng câu "1 mũi tên trúng 3 con gián" vào trường hợp này yêu em yêu cả đường đi, trộm cây trộm cả quả, hoa ,lá ,cảnh. Lũ trẻ làng tôi không lương thiện theo kiểu lấy thân cây mà để lại cho người ta bắp đâu.Hazz chúng tôi cũng có nỗi khổ chứ ,bây giờ lấy cây mà để lại bắp là "ngu "và "tham" ,còn lấy cả cây cả bắp là "tham"×2 ,nhưng mà đằng nào cũng bị mắng nên chắc chắn là "lấy tất" rồi, bạn thấy chưa phải tư duy trăn trở cả đấy . Rồi kết luận : tuổi thơ "tôi" có gì ?
câu trả lời: có "mía ngô"(tên tự đặt )," ngô nướng" (nướng thôi chứ làm sao ,mang về luộc hay rang có mà lằn đít) , và "râu ngô đốt"( khai thật đi hồi bé bạn có thích nghịch khói không, "không" ư?, "không" thế d** nào đc. Thì đấy giống bạn thôi: tôi và lũ trẻ cùng "tiến" cũng thích nghịch khói ,và chắc chắn rồi, râu ngô mà đốt lên thì khói như khói luôn).
Nhưng nói đi cũng phải nói lại không phải lúc nào cũng có ngô cho lũ quỷ xứ chúng tôi "thể hiện" , những khi như vậy tôi làm gì ??, ở nhà để làm đứa trẻ hiểu chuyện à? ,không không ai lại thế ,còn lúa non, còn lá cơm nắm, vân vân và ti tỉ trò trơi "tuổi trẻ " khác mà hết giới hạn chữ tôi chũng chả kể hết được. Hmm bạn có quên gì không? tôi từng viết ,qua lời kể của "người ta" thì thôi "ngoan" và "hiểu chuyện" các thứ ,mà thôi lại kể ra vô vàn trò nghịch,phá như vậy ,bạn thấy tôi "tự vả", ai bảo? ,ai bảo tôi tự vả cmt .Đó là "người ta" thấy thế chứ chắc gì tôi đã thế.Tôi không ngoan như họ nói ,tôi vốn cũng chằng hiểu chuyện như họ thấy, họ chỉ là không thấy được "tôi" khác mà thôi.Chẳng phải do tôi diễn ,hay giả tạo trước mặt người lớn gì đâu vì lúc đó tôi bé v** ra thì biết gì.Nhưng có lẽ vì bị người lớn phân biệt đối xử quá nhiều nên tôi luôn cố gắng nghe lời và ngoan hết mức có thể khi đối mặt với họ, tôi của lúc ấy như một đứa ăn xin,ăn xin sự để ý , sự quan tâm hay một lời khen của họ, đối với tôi khi ấy có lẽ chỉ cần họ cười khi thấy tôi,chú ý tới tôi 1 tẹo bằng 1/10 cách họ chú ý cháu trai,con trai ,cháu đích tôn thì tôi cũng như được ban ơn vậy. Ai bảo tôi đa sầu đa cảm thì tôi không biết,chứ tôi nhận thấy bản thân yêu đời.Tôi không buồn khi tôi và em trai ruột sang nhà chú chơi đùa nhau làm ồn nhưng chỉ một mình tôi bị đuổi về, lúc đó chỉ suy nghĩ là bản thân hư, vẫn vui vẻ chạy về thậm chí còn không 1 chút tủi thân.Đó, bản tính ai bảo khó dời ,bé tôi nghịch với bạn bè,ngoan với người lớn vậy đó, lớn hơn thì khác ngay, cụ thể như nào à ,phần sau đi nhá đi vệ sinh cái đã ,việc quan trọng của đời người không trần trừ được 😝