Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào làn da của Nguyệt Hạ Hạ, mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên Hạ Hạ nhẹ nhàng ngồi dậy, chiếc điện thoại cô vẫn để trên giường không thèm đụng tới vì cô biết rằng sẽ chẳng ai nhắn tin cho mình, bước dần đến bên cửa sổ ngắm nhìn thế giới cô cảm thấy thế giới này thật đẹp nhưng cũng thật tẻ nhạt.
Đã một tuần nay Hạ Hạ cứ sống trong nhà như một người vô hồn, mới ngày nào cô đang cùng vui đùa bên cạnh người mình yêu, mới ngày nào cô cùng cha mẹ ăn một bữa cơm gia đình mà giờ đây mọi thứ đã mất hết.
Ngày hôm đó bầu trời của cô dường như sụp đổ khi biết tin ba mẹ mình đã bị tai nạn qua đời, cú sốc quá lớn khiến Hạ Hạ như sụp đổ, thứ cô cần bây giờ là sự an ủi từ người yêu mình. Nhưng đời không như mơ cô lại nhận được tin bạn trai cô đã bỏ cô và cùng với người khác đang ôm ấp vui đùa cùng nhau.
Nguyệt Hạ Hạ vô cùng thống khổ, cô không thể khóc được nữa, cô trách tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế, cô gục ngã và tuyệt vọng. Lang thang trở về căn hộ nơi gia đình cô sống, Hạ Hạ đã sống ẩn dật trong căn phòng mình cả tuần nay, cô bỏ ăn cũng đã lâu người cô trở nên ốm yếu và xanh xao.
Trở về thực tại, hôm nay Hạ Hạ quyết định sẽ đi dạo cho tâm hồn mình trở nên tốt hơn. Bước ra khỏi nhà đón nhận những tia nắng ban mai cô đi dạo quanh khu mình sống, nơi đây thật yên bình. Tiếng sóng biển truyền dần đến tai cô, bước dần ra biển cô trầm lặng ngắm nhìn những cơn sóng trong xanh và tiếng hải âu ríu rít bây trên bầu trời.
Mặt trời dần lên cao Nguyệt Hạ Hạ quay trở về căn phòng của mình, cô lục lại đoạn video quay cả gia đình mình đi du lịch, trong video tiếng cười nói vang lên nhìn cô trong đó thật hồn nhiên cứ như thế cô tua đi tua lại đoạn phim ấy và ngồi thẩn thờ xem.
Bầu trời hoàng hôn thật đẹp, căn phòng cô đang ở nằm ở lầu 15 nên phong cảnh ở đây luôn khiến cô phải mê say. Đứng nhìn những tia nắng hoàng hôn đỏ rực, ánh mắt Hạ Hạ đượm buồn, cô đưa tay chạm qua khung cửa sổ như muốn chạm đến nơi chân trời ấy. Bất giác cô gái nhỏ quay người bước đi ra khỏi căn phòng, cô khoá kính cửa phóng lại và tiến về sân thượng.
Hoàng hôn dần buông xuống, tia nắng đỏ rực của bầu trời đang chìm lặng phía bên kia bầu trời để nhường chỗ cho mặt trăng và màn đêm tĩnh lặng. Khi mặt trăng lên cao nhất, nó thật tròn và đẹp, bầu trời đêm nay đầy những ngôi sao sáng, bầu không khí vừa u buồn lại vừa yên tĩnh.
Trong màn đêm, Nguyệt Hạ Hạ mặc bộ váy xòe màu xanh dương nhạt giản dị, mái tóc vàng của cô thật bồng bềnh, từng ngọn tóc của cô cứ bay trong gió. Cô mang cho mình một vẻ u buồn, Hạ Hạ đeo tai nghe và cảm nhận những bản nhạc buồn, cô bước từng bước với đôi chân trần nặng trĩu của mình lên từng bậc thang, từng bước từng bước cứ thế lên tới tầng cao nhất.
Hạ Hạ đứng yên trong một góc nhỏ của sân thượng, ánh trăng tròn soi sáng cả người cô, đôi mắt màu xanh như đại dương ấy thật long lanh và sâu thẳm, trong nó thật vô hồn. Bản nhạc buồn cứ thế vang lên trong không gian tĩnh lặng không một bóng người, dường như người con gái yếu đuối ấy đã bật khóc, những giọt nước mắt của cô cứ thế lăn dài mang hương vị của sự cô đơn và tuyệt vọng.
Hạ Hạ tiến lại gần bậc lang cang, bước lên và quay lưng mình lại với thế giới tràn ngập màu sắc và náo nhiệt bên dưới, chiếc váy cùng với tóc cô bay phấp phới trong gió. Bỗng nhiên, trên khuôn mặt u buồn ảm đạm bấy lâu nay của Hạ Hạ lại nở một nụ cười, nụ cười ấy thật đẹp, Hạ Hạ đang mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt, Nguyệt Hạ Hạ ngã mình về phía sau và để bản thân rơi tự do từ lang cang sân thượng xuống nơi mặt đất ồn ào và tấp nập kia.
Đã lâu rồi Hạ Hạ không nở nụ cười nào và đó cũng là lần cuối nụ cười hồn nhiên, hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt buồn bã ấy. Nguyệt Hạ Hạ đã lựa chọn ra đi để giải thoát mình khỏi những u buồn và đau khổ của thế giới này.