Câu chuyện gần như nói về cuộc sống của mình nên nếu mn thấy nó ko hay thì mình xl ạ
Vào câu chuyện thui
Tôi là con út trong nhà vì vậy nên rất được cưng chiều . Nhưng tôi vẫn không thấy vui vẻ khi lúc nào cũng thấy mẹ mình bị bố đánh đập , trong khi tôi lại chẳng làm được gì cho mẹ cả
. Tôi nhớ hồi tôi 7 tuổi chỉ vì mẹ tôi đi làm về muộn mà bố tôi đã mắng mẹ tôi. Vì đã chịu đựng rất nhiều nên mẹ tôi đòi ly hôn . Nhưng bố tôi lại không đồng ý mà đã lấy khúc gỗ đó đánh vào đầu mẹ tôi . Sau cú đánh đó mà mẹ tôi đã chảy máu đầu . Thấy thế bố tôi liền lấy xe máy đi, để lại mẹ tôi với tôi ở nhà. Thấy thế tôi liền lấy điện thoại của mẹ tôi và gọi cho thím. Biết tin thím liền lấy xe chở mẹ tôi đi bệnh viện. Sau khi đã qua cơn nguy kịch , mẹ tôi được thím tôi chăm sóc. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh mà tôi thấy thương mẹ vô cùng . Tuy muốn ở lại nhưng vì mai phải đi học nên tôi được thím đem về nhà bà nội . Ở nhà bà tôi thấy bố đang ở đó , chưa bao giờ tôi ghét bố như vậy. Tôi nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ rồi nói '' Bố có hối hận không?'' Bố tôi nhìn tôi nói rằng '' Tại sao phải hối hận ? '' Nghe xong câu đó tôi vừa nói vừa khóc '' Bố đánh mẹ đến nỗi phải nhập viện mà giờ con hỏi bố có hối hận không thì bố lại nói tại sao phải hối hận, bố có phải con người không hả '' Bố tôi không nói gì , tôi nói tiếp '' Bố xem từ trước đến nay bố đã làm được gì cho mẹ chưa mà lại đánh mẹ chứ . Xe máy, nhà cửa đều là do mẹ mua hết tiền sinh hoạt mỗi ngày đều là của mẹ còn bố thì sao . Bố suốt ngày cờ bạc, riệu chè đánh đập mẹ . Sau khi anh mất mẹ gần như suy sụp tinh thần lúc nào mẹ cũng khóc vì không bảo vệ được anh . Nhưng bố lại khác lúc cũng làm cho mẹ khóc cả . Bố khác lắm rồi không giống với người bố mà con từng quen lúc 3 năm trước rồi. Nói xong tôi liền vào phòng tôi cứ tưởng tượng lại cảnh mẹ tôi bị đánh mà không ngủ được. Nhưng ba tôi thì khác ông vẫn không hối hận gì cả . Đến ngày mẹ xuất viện tôi nói với mẹ rằng '' Hay mình về ông bà ngoại đi mẹ , thế thì bố sẽ không đánh mẹ nữa. Nếu bố có hỏi thì nói là về thăm bà bị ốm là được '' Mẹ tôi ban đầu vẫn còn do dự nhưng rồi bà vẫn đồng ý. Tôi liền gọi đt nói với bố rằng '' Bà ngoại ốm nên mai con và mẹ đi thăm bà nên không phải lo '' Nói xong tôi liền cúp máy rồi đi soạn đồ xong mới đi ngủ. Sáng hôm sau , tôi và mẹ đi lúc 7 giờ . Sau khi đến nhà bà ngoại thì tôi cảm thấy mẹ tôi vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở với bố tôi nhiều .
Tôi nhìn mẹ cười nói vui vẻ mà thấy vui lây vì từ trước đến nay tôi mới thấy mẹ như vậy. Chỉ cần mẹ vui là tôi mãn nguyện lắm rồi.