Tôi cứ ngỡ, mình sẽ không bao giờ gặp phải mấy chuyện oái oăm như trong phim tình cảm. Hay ít nhất, sẽ không rơi vào tình cảnh đơn độc, đau lòng giống như họ.
Trước đây, vào độ tuổi đẹp nhất của một nữ sinh, tôi chăm chút cho mình rất nhiều hoài bão. Tôi ước bản thân có thể làm một công việc nào đó với mức lương ổn định. Sau đó sẽ góp vốn để mở một quán cà phê nhỏ, phục vụ bánh ngọt và sách truyện. Tôi sẽ nuôi thêm vài chú mèo và đó sẽ là tổ ấm của riêng tôi.
Suy cho cùng đó là một giấc mơ rất đẹp, còn chúng ta lại đang sống với hiện thực. Sẽ chẳng bao giờ mượt mà như trong tưởng tượng được, tôi biết điều đó và cũng không mấy hy vọng bản thân có được tổ ấm tuyệt vời như thế. Nhưng giáo viên của tôi bảo "Sống là để mơ ước và thực hiện mơ ước chính là cuộc sống". Tôi tin tưởng vào điều đó.
Thế nên suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường tôi cố gắng học thật giỏi. Trở thành biểu tượng của "con nhà người ta", chăm ngoan học giỏi. Hơn thế tôi có rất nhiều mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh mình. Nói thật, tôi chỉ tạm hài lòng vì những gì mình đang có chứ không thật sự hãnh diện. Mỗi ngày với tôi đều chỉ có sách vở trong tầm mắt.
Cho đến năm tôi lên 12....
Trong phút chốc tất cả những công trình đồ sộ tôi đã khổ công gây dựng để tạo thành bước đệm mà nhảy lên, mọi thứ dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Chúng đè lên vai khiến tôi ngã quỵ, nhưng nhờ đó tôi nhận ra bấy lâu nay tôi ích kỷ với chính mình như thế nào.....
Một ngày cuối thu, nắng nhẹ ôm lấy toàn thành phố, trong trường mà tôi đang theo học lá vàng rơi khắp nơi. Những thân cây già nua đứng lặng lẽ chờ cơn gió tới mang đi sức trẻ của mình. Chúng âm thầm chào đón thêm một thế hệ học sinh mới. Tôi cùng đám bạn trở lại trường vệ sinh chuẩn bị cho năm học gần tới. Sau kì nghỉ hè vừa rồi, sân trường lại nhộn nhịp nhưng xa xa trong những lớp học, bàn ghế lạnh ngắt... Không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió thổi qua những tấm cửa kính. Chỉ một chút nữa thôi, trong đó sẽ lại đầy ắp tiếng cười nói. Nhưng thật tình lòng tôi thấy buồn đến lạ, rồi năm sau năm sau nữa... chúng cứ mãi ở đây chỉ có nắng và gió còn lũ bọn tôi đã lưu lạc đến mấy phương trời. Có khi đã quên hết tên nhau rồi.
Cứ như thế bọn tôi chính thức vào 12. Đây là năm sẽ quyết định cuộc đời của lớp học sinh cuối cấp. Chỗ ngồi của tôi cách cửa sổ một dãy. Tôi thấy khá hài lòng. Mới 1 2 tuần đầu tiên tôi đã quen được gần hết các bạn học. Nhưng hình như, có một tên chưa mở miệng nói câu nào, tôi để ý thấy vậy. Hắn khá cao, có lẽ gần 1m8 hoặc hơn, tóc có chút ánh xanh, balo của hắn chỉ có vài quyển sách và 1 cây bút. Tiết nào giáo viên cũng phàn nàn vì dụng cụ học tập của hắn chẳng có gì. Mặc dù vậy, có vẻ điều đó không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ và thời gian thưởng cảnh của hắn. Lúc nào cũng thấy hắn chống cằm, mắt nhắm nghiền nếu không sẽ mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió ở bên ngoài tràn vào, đùa nghịch mái tóc của hắn, trông cũng khá ưa nhìn. Tôi không bận tâm lắm.
Không ngờ rằng sẽ có ngày tôi trò chuyện với tên đó.
Hôm đó, sau giờ ra chơi tiết 2 tôi không thấy hắn vào lớp. Nghĩ hắn tới đây cũng không phải để học chắc lại cúp học. Nhưng khi tôi xin phép ra ngoài để đi vệ sinh, tôi bắt gặp hắn đang nằm gục ở hàng ghế sau sân trường, cả người toát mồ hôi lạnh. Lo lắng hắn bị trúng gió nên tôi đã gọi mấy cô y tá đưa hắn vào phòng kiểm tra sức khoẻ. Tới tiết 4 tôi mua một ít thức ăn với nước vào thăm, dù gì cũng là bạn cùng lớp. Dù bệnh nhưng sự kiêu ngạo của hắn vẫn không hề yếu đi. Hỏi gì cũng không trả lời đã thế thì tôi về lớp. Tức giận tôi quay người rời đi.
Mấy hôm sau, đang hít thở chút không khí trong lành cạnh ô cửa sổ thì đột nhiên có ai đó chạm vào người tôi.
" Xin lỗi..... và cảm ơn" đó là lời đầu tiên tôi nghe từ miệng của tên mang ơn mình mà còn ra vẻ. Hắn đưa cho tôi một cái bánh sandwich và một ly nước cam, đáp trả ân tình hôm trước. Tôi cũng không nhỏ nhen gì, vui vẻ nhận lấy. Và từ cái hôm trong lành nắng đẹp ấy chúng tôi trở thành bạn.
Bọn tôi trò chuyện nhiều hơn, cũng thường xuyên có đồ qua lại. Hắn tặng tôi vòng tay tôi trả lại móc khoá. Không biết tại sao lại trở nên thân thiết như thế. Dạo gần đây hắn còn chờ tôi đi học, dường như trở thành một đôi tình nhân vậy. Tôi cũng biết sơ sơ hoàn cảnh của hắn. Từ khi quen nhau, từ một đứa không biết gì ngoài sách gan tôi đã lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi thi thoảng sẽ cúp học, vào ngày nghỉ sẽ đi chơi đây đó, cùng nhau thử qua rất nhiều món ngon. Tôi cũng giữ lại rất nhiều bức ảnh chụp chung của cả hai, giữ lấy tất cả kỉ niệm tươi đẹp của chúng tôi. Giây phút đó tôi nhận ra cuộc sống không chỉ có theo đuổi ước mơ như cô giáo từng nói mà còn là rất nhiều những khoảnh khắc của tuổi học trò, bấy lâu tôi đã hoài phí thanh xuân ngắn ngủi của mình, để nó trôi đi một cách vô cùng tẻ nhạt. Tôi cũng nhận ra tôi đã thích người ta mất rồi.
Đối với tôi, khoảng thời gian được cùng cậu trải nghiệm vô số những thứ mà tôi chưa từng được làm là khoảng kí ức đẹp nhất, trong sáng nhất. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sẽ phải kết thúc. Tôi sẽ giữ mãi bóng hình của cậu và chắc hẳn cậu cũng như thế. Có những thứ đã được số mệnh an bài. Nhà cậu sẽ chuyển đi nơi khác!
Nghe cậu mở miệng nói ra những lời đó, trái tim tôi quặn thắt lại như thể có ai đang bóp lấy nó. Đầu tôi trống rỗng không còn nghe được thêm bất cứ thứ gì. Sau hôm đó, tôi vẫn lên trường như thường lệ. Nhưng không còn ai chờ tôi mỗi sáng, không còn ai đưa tôi đi khám phá thành phố này, không còn ai lắng nghe tôi nói, không còn ai cùng tôi làm bài tập và cũng không còn ai ngồi ở góc bàn kia nữa...... Có lẽ sẽ chẳng gặp lại lần nào nữa. Nghĩ tới đây nước mắt tôi lăn dài. Uớt nhoè dòng chữ trên trang giấy.
Mọi thứ vẫn không thay đổi, con đường vẫn thế, trong tâm trí tôi vẫn khắc rõ kỉ niệm bấy lâu. Nhưng kết quả học tập của tôi trì trệ hẳn. Cuối cùng thì tôi ngã quỵ trước học kì đầu tiên của năm học cấp ba cuối cùng. Bị ba mẹ than thở cả ngày. Tôi nhận ra bản thân suy sụp đến thế nào và tự nghĩ không còn cậu tôi vẫn có thể bước tiếp cơ mà. Thật may! Mặc dù kết quả không hoàn hảo như dự tính nhưng ít nhất là tốt hơn rất nhiều.
Cuối cùng tôi đã có thể thực hiện mơ ước của mình rồi. Thanh xuân đi qua cuộc đời chúng ta nhanh như một cơn gió. Nếu không kịp cảm nhận sự mát lạnh mà nó mang lại thì nó sẽ không để lại cho bạn thứ gì ngoài sự nuối tiếc. Phải chăng đó cũng là một loại hồi ức?. Những gì về cậu tôi hứa sẽ mãi mãi rõ ràng trong tâm trí.
Hiện tại tôi đã là chủ tiệm cà phê như tôi từng mơ ước. Hạnh phúc nhỏ nhoi ngày ngày được vun đắp. Nhưng số phận cũng thật biết trêu đùa. Vào lúc lá trên những tán cây đã rụng gần hết, ánh nắng dịu nhẹ bớt mấy phần, tôi được gặp lại cậu. Tình cờ tựa như lần quen biết đầu tiên. Không còn là quán cà phê với những chú mèo. Tổ ấm của tôi bao gồm cả cậu!