“Em thích chị”
“Cảm ơn”. Tôi đáp lại một cách trống không.
“Đây là lần thứ 2 em tỏ tình tôi rồi đấy”.
“Vâng, em biết chứ, em sẽ theo đuổi chị đến khi chị đồng ý làm người yêu em”. Em ấy trả lời tôi bằng một giọng nói rất kiên quyết.
“Được, tùy em”. Tôi đáp lại một cách ngắn gọn rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi là như vậy đấy, lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm với mọi người xung quanh nhưng không hiểu sao em ấy thích tôi chứ, một câu hỏi có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời
Hôm nay là một ngày trời khá đẹp, vẫn như mọi khi tôi thức giấc trong căn phòng lạnh lẽo của mình, bởi lẽ tôi khá cô đơn, không.... rất cô đơn là đằng khác. Tôi cố giữ cho mình tâm trạng tốt nhất có thể để chuẩn bị đi học. Hằng ngày, tôi đều đi bộ đến trường học sẵn tiện sẽ ghé qua cửa hàng tạp hóa mua vài mẫu bánh ăn sáng.
“Chào chị”. Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên.
Tôi thừa biết giọng nói đó là của ai nên tôi chỉ đáp lại cho có lệ rồi đi ngay vào lớp học.
Chớp mắt cái thời gian 5 tiết đã trôi qua. Vẫn như lệ cũ của tôi, lúc nào tan học tôi đều đi ra sau trường để hít thở không khí trong lành. Bất chợt tôi lại thấy bóng dáng nhỏ bé, gầy gầy quen thuộc.
“Hôm nay chị cũng ra đây à, ngày nào chị cũng ra đây ư”. Em ấy hỏi tôi.
“Ừm”. Tôi đáp lại em ấy bằng giọng nhỏ .
“À, ừm,.....”.Em ấy ấp úng dường như muốn nói 1 điều gì đó, mặt em ấy cũng bất giác đỏ lên trông thật đáng yêu.
“Có việc gì em nói đi”. Tôi hỏi lại nhưng tôi đã biết sẵn câu trả lời của em ấy rồi.
“À thì....đây chị nhận lấy đi”. Em ấy đưa cho tôi 1 bức thư, theo bản năng tôi nhận lấy nó. Chưa kịp hỏi thêm gì thì em ấy đã vội chạy đi làm tôi cứ thắc mắc mãi.
Bóng lưng em ấy khuất dần làm tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Không, tôi nhanh chóng bác bỏ đi cảm giác ấy rồi nhanh chóng về nhà.
Về đến nhà, tôi mau chóng lấy lá thư em ấy đưa tôi ra đọc.
Trong thư em ấy viết:
-Gửi chị
Em là.... Em thích chị rất lâu rồi mặc dù em đã tỏ tình chị 2 lần nhưng lúc nào chị cũng chỉ nói “Cảm ơn” hay chỉ là một cái gật đầu cho qua. Chị không nói đồng ý hay từ chối em như những người khác, chị chỉ nói những câu làm cho em lại thêm thích chị hơn. Em thích tính cách của chị, mặc dù bên ngoài chị lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng em lại cảm giác được sự ấm áp từ chị. Em thích sự ân cần, dịu dàng của chị. Em thích sự lịch sự của chị. Em thích nụ cười hiền dịu của chị. Em yêu chị, yêu chị rất nhiều.
Đọc đến đây, tim tôi như thắt lại, tôi không ngờ em ấy lại yêu tôi đến vậy, nước mắt tôi tuôn rơi, không phải nước mắt đau buồn mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Có lẽ tôi đã yêu rồi.
Hôm sau tôi hẹn em ấy ở sau trường.
“Hôm nay chị gọi em ra đây làm gì thế”. Em ấy chu môi nói.
“Bức thư hôm qua, tôi đã đọc rồi”. Tôi nói một cách dứt khoát.
“Vâng......, em đang đợi câu trả lời ạ”. Em ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
“Tôi xin lỗi, chúng ta không hợp nhau đâu”. Tôi cố gắng nói ra một cách chỉnh chu tránh bị em ấy phát hiện tôi đang kiềm nén để mình không khóc.
“Vâng, em hiểu rồi.........Nhưng.....chị có thể cho em biết lí do không”. Em ấy vừa khóc vừa nói.
“Tôi......tôi không tốt như em nghĩ đâu, tôi là một đứa thất bại, tôi là người vô cảm lắm đấy em biết không, tôi...tôi...tôi thật ra cũng thích em nhưng tôi với em không hợp nhau đâu, tôi mong em có thể quên tôi đi và yêu một người tốt hơn tôi.....t...t...tôi....xin lỗi”. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
“Em không quan trọng điều đó, em chỉ yêu một mình chị thôi, dù chị có ra sao em vẫn yêu chị”. Em ấy hét lớn trước mặt tôi.
Nói rồi, em ấy chạy đến ôm tôi, tôi và em ấy cùng ngã xuống đất. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp của người khác, lúc đó tôi cũng nhận ra tôi đã yêu em ấy mất rồi. Em ấy như là vị cứu tinh của tôi vậy, em ấy đến và trao cho tôi sự ấm áp và tình yêu thương chân thành từ tận đáy lòng của mình.
“Em yêu chị”. Em ấy bày ra vẻ mặt hớn hở.
“Tôi cũng yêu em”. Tôi cười với vẻ mặt hạnh phúc.
.............
Tôi và em ấy bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hơn.Đến bây giờ tôi mới để ý đến em - một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng của nắng buộc gọn,tính cách hoạt bát,năng động làm cho ai cũng muốn làm quen ngay khi lần đầu gặp mặt.Chẳng hiểu sao lúc trước tôi lại không thích em ấy được nhỉ??
_________
Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp khi cái ngày định mệnh ấy không xảy ra. Đó là một ngày mưa,tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số điện thoại lạ.Tôi cũng chẳng chần chừ gì mà không bắt máy. Một giọng nói trầm mặc nhưng lại có một cảm giác tin cậy nào đó .
- Thưa cô, cô có phải người quen của cô Lệ không??
Tôi ngẩn người một lúc rồi trả lời:
- À vâng , ai đấy ạ??
-Bạn cô đang hôn mê trong bệnh viện vì bị tai nạn.
Tôi nghe mà loạn choảng đứng không vững ,chạy một mạch đến bệnh viện.Đứng trước cửa vô thuật ,đứng ngồi không yên. Tầm 8-9 tiếng sau , một người bác sĩ bước ra ,tôi vội chạy lại nắm lấy vai của người bác sĩ :
- Bác sĩ ,bạn tôi sao rồi?
Người bác sĩ ấy nói với vẻ mặt vừa lo vừa mừng:
- Bạn cô đã ổn nhưng...
-Nhưng? Cô ấy bị làm sao??//tôi hét lớn//
-Nhưng không biết lúc nào tỉnh lại , tôi xin lỗi//ông ấy cúi gằm mặt xuống//
Tôi như chết đứng khi nghe thấy những lời nói đó.
.
.
.
Thời gian cứ trôi và em ấy vẫn chưa tỉnh lại,tôi ngồi trên giường bệnh của em và lẩm bẩm một mình:
-Này, ngủ 3 năm rồi đấy?
-Tỉnh lại đi chứ?.Nước mắt bắt đầu rơi lã chã ...
Tôi đã đợi ấy em ấy 3 năm trời, mỗi ngày tôi đều đợi trong vô vọng ...
Và hôm nay , tôi đã tức tốc chạy đến bệnh viện vì nghe được rằng em ấy đã tỉnh lại.Tôi vừa chạy vừa khóc vì vui vì mừng...Cảm ơn em, người con gái tôi yêu...