NỘI DUNG MANG TÍNH GIẢ TƯỞNG VÀ LÀ SUY NGHĨ THEO CHIỀU HƯỚNG MỘT NGƯỜI, THỜI GIAN ĐƯỢC ĐẨY NHANH THEO TỪNG QUÁ TRÌNH, CHỈ TẬP CHUNG CÁC Ý CHÍNH. MONG KHÔNG TẠO RA NHỮNG SUY NGHĨ PHẢN CẢM CHO CÁC BẠN
---------------------------------------
Tôi là một đứa con gái bướng bỉnh chỉ phá hoại là giỏi không phải tự chê bản thân đâu nhưng tôi cũng đã 18 tuổi rồi mà chưa làm được gì cho bố mẹ hết bố mẹ tôi cũng không còn trẻ nữa cũng 40-45 rồi
Hiện tại tôi đã đỗ được vào trường đại học mà mình mong muốn, tuy là con gái nhưng tôi lại chẳng yểu điệu thướt tha như những cô gái khác, tôi để tóc ngắn, nhuộm tóc, phong cách ăn mặc cũng quá đỗi giống con trai rồi haha bố mẹ cũng thường hay bảo tôi tập yêu đương đi biết đâu lại nữ tính ra phần nào tiếc thay bố mẹ đó là tôi chẳng mấy hứng thú với việc yêu đương
Vào một hôm đẹp trời tôi đi đến trường, à thì nhà trọ tôi ở cũng khá gần trường nên tôi thường đi bộ tới, trường tôi thì khá dễ chịu tại 9h trường tôi mới bắt đầu học
Tôi bình thường bắt đầu đi tới trường từ 8 rưỡi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại đến vào tầm 7 giờ sáng chứ
Vì đến khá sớm nên tiết của tôi còn gần 2 tiếng nữa mới bắt đầu, thời gian còn khá nhiều nên tôi đã đi dạo cho giết thời gian một chút thì tôi gặp một chị khoá trên đang cãi nhau với bạn trai có lẽ là thế, tôi cũng không chắc lắm
Dù sao cũng là nữ nên tôi rất ghét một người con trai bắt nạt một người con gái, mọi người đoán xem tôi làm gì? Haha tôi chạy ra như một vị anh hùng rồi lao tới đánh hắn ta gãy một cái răng mặt mũi bầm tím, đương nhiên tôi cũng bị đánh trả nhưng vì có học võ một thời gian nên tôi chỉ bị trầy xước với hơi tím ở khoé miệng một tí
Tôi đánh còn chưa thoả mãn thì giáo viên từ đâu đi tới lôi cổ 3 bọn tôi lên phòng giám thị
Tôi bị trách móc vì đánh cái tên khốn nạn đó đã thế họ còn gọi bố tôi tới nói chuyện
Thì gia đình tôi ở khá xa với trường nên không thể đến được bọn họ chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại thôi nên tôi chả sợ
Sau vụ đó thì tôi thường xuyên đụng mặt chị khoá trên đó ở rất nhiều nơi như là hiệu sách, thư viện, cửa hàng tiện lợi và đặc biệt hơn tôi gặp cả chị ta ở nơi tôi làm thêm nữa cơ
Khi biết tôi làm tại một quán nhỏ thì chị ta cùng lũ bạn khó coi đó thường xuyên lui tới quán tôi
Họ ăn uống và tán gẫu nhiều khi còn tán tỉnh cả các bạn đồng nghiệp của tôi cơ vì vậy tôi chẳng ưa họ tí nào nhưng một thời gian thì tôi lại rất có thiện cảm với chị khoá trên của tôi
Tự dưng một hôm chị ta mò tới tận lớp tôi đang học gọi tôi ra ngoài vì không muốn phiền nên tôi cũng đành theo chị ta ra ngoài nói chuyện
Cứ ngỡ là việc gì to lớn lắm cơ nhưng mà chị ta lại nói với tôi rằng:
-"Chị hình như thích em rồi"
Lúc đó tôi chẳng mấy hứng thú với yêu đương nên thẳng thừng từ chối chị ta, dù từ chối nhưng có vẻ nó càng khiến mọi thứ phức tạp hơn, chị ta suốt ngày bám dính lấy tôi không buông
Không lầm là gần 1 năm sau thì tôi quyết định yêu đương với chị ta, không nhớ rõ lí do nữa, nhưng có vẻ tôi thích chị ta rồi..
Chúng tôi yêu đương hết năm tháng học đại học đó, thời gian cũng 3 năm chứ chẳng ít đâu, cả trường ai ai cũng biết tôi với chị ta yêu đương, trong trường tôi cũng có tí nổi vì đa phần các vụ đánh nhau chưa vụ nào không lòi bản mặt tôi vào kaka
Chị ta cũng thường hay cáu vì tôi đánh nhau lắm nhưng mà tôi thích nhìn chị ta cáu tại sao nhờ? Có lẽ là tôi thấy thật đáng yêu chăng?
Chúng tôi yêu đương trông nhiệt huyết lắm, tôi cũng ra mắt chị ta với gia đình, mọi người không nói gì cả mà ủng hộ tôi, nhưng nhiều lần tôi đòi ra mắt nhà chị ta thì chị ta lại lờ đi, thấy vậy tôi cũng không nói đến nữa cứ coi như đã quên
Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu đương, trong thời gian ở công ty chị ta dành cho tôi những lời nói ngọt ngào xoa dịu vết đau mà chị ta đã tạo ra cho tôi, không phải tôi khó tính hay chiếm hữu gì đâu nhưng một cô gái có người yêu rồi lại thân mật với những người khác khiến tôi rất khó chịu
Chị ta cũng nhiều lần đe doạ tôi rằng nếu còn ghen tuông vớ vẩn thì sẽ chia tay tôi, khoảng thời gian đó tôi đã rất yêu chị ta không muốn mất chị ta nên tôi đã rất nghe lời chị ta mà nhẫn nhịn mọi thứ
Nhưng nào ngờ tới có một ngày đồng nghiệp nam chung tổ của tôi tới nói với tôi rằng cậu ta thích chị ta và định tỏ tình chị ta.. Lúc ấy tôi thật sự không nhịn được mà hỏi cậu ta:
-"Cậu biết chị ấy có người yêu hay chưa mà định tỏ tình?"
Tôi cũng thật không ngờ tới câu trả lời phát ra từ cậu ta lại tự nhiên và bình tĩnh đến vậy:
-"Chị ấy bảo chưa có thì tôi mới tiến tới chứ cậu hỏi gì kì vậy?"
Ha thật không ngờ tới người nói yêu tôi đeo bám tôi thời đại học và nói yêu tôi tới bây giờ lại nói bản thân không có người yêu với người khác giới
Tối hôm đó tôi đã về nhà trước không chờ chị ta tăng ca nữa tôi cũng chẳng buồn nấu bữa tối luôn cơ
Lúc chị ta về thấy tôi ngồi sù sù ở trên ghế sofa phòng khách chẳng thèm nấu ăn thì cái tính cáu bẩn của chị ta lại hiện lên, chị ta quát tôi:
-" Chị nói em về nhà trước phải nấu ăn rồi hay sao hả? Bây giờ không đi nấu ăn đi còn ngồi đây làm gì? Không thấy chị đi làm về mệt hay sao hả?"
Lúc đó chả hiểu tôi làm sao mà tôi quay lại nhìn chị ta với vẻ mặt vô hồn đã thế còn hỏi chị ta một câu đầy ngớ ngẩn:
-"Tại em là nữ nên bất tiện? Tại em là nữ nên không muốn công khai? Tại em là nữ nên không thể làm người yêu chị?"
Chị ta ngơ ngác nhìn tôi rồi cũng đáp:
-"Ừ là vậy đấy đã thế chị không hề thích em.. chị không thích nữ giới"
Tôi căm phẫn mà nhìn chị ta thật sự lúc đó tôi muốn đánh chị ta lắm nhưng đó là người con gái tôi yêu là người đầu tiên khiến tôi yêu tới tắt thở, cũng là người đã đùa giỡn với tình cảm của tôi trong suốt 5 năm trời, đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc
Tôi nghe chị ta nói thế cũng đáp trả chị ta một câu nói:
-"Hay là kiếp sau nhá? Em mà được sinh ra là con trai em sẽ tới tìm chị.. chị lúc đó phải gả cho em nhá?"
Chị ta khó chịu nhìn tôi đáp:
-"Một nghìn kiếp nữa chị cũng sẽ không bao giờ yêu một kẻ như em!"
Tôi làm gì sai à? Tôi yêu chị ấy chưa đủ à? Hay là ngay từ đầu chị ấy đã thật sự ghét tôi? Lời yêu năm đó cũng chỉ là một trò đùa hay sao? Tôi lúc đó thật sự đã khóc.. tôi lao tới chị ta đẩy chị ta vào tường dù nước mắt đã lăm dài trên gò má, chị ta phẫn nộ tát tôi một bạt tay, đây cũng là lần đầu tiên chị ta tát tôi.. Tôi rất tức giận mà giơ tay lên đấm mạnh vào tường ngay cạnh mặt chị ta, bức tường cũng có chút chầy xước nhưng sao bằng tay tôi đã chảy máu? Sao bằng trái tim tôi đã bị đập vỡ thành từng mảnh chỉ bằng một lời nói của chị ta cơ chứ
Tôi thật sự HẬN chị ta...
Tôi móc một xập tiền ra đập thẳng mặt chị ta rồi nói:
-"Tôi bồi thường cho cái thanh xuân rẻ mạt của chị"
Dù biết thế là sai, dù biết đó là sự sỉ nhục nhưng chị ta trêu đùa tình cảm tôi như vậy thì nhiêu đó có đáng là gì? Thế rồi tôi bỏ đi chẳng cầm theo gì chỉ cầm một cái thẻ tín dụng, đến chân tôi còn đi chân trần mà
Cho đến nay năm tôi 27 tuổi... 3 năm sau khi tôi rời bỏ chị ta..
Vẫn quán nhỏ cũ nơi đầu tiên tôi làm việc chị ta mở của bước vào đi đến bên tôi tay cầm tay với nam đồng nghiệp năm đó...
-"Chúng tôi sắp kết hôn rồi em tới tham dự nhá?" Chị ta thốt lên không hề cứng giọng mà còn nở một nụ cười đầy trìu mến... chứ không phải một nụ cười thương mại...
-"Ừ" Thật sự lúc đó tôi đau lắm rồi, tôi thất vọng lắm rồi chẳng còn gì để mà có thể thốt ra nữa..
Chị ta đưa tôi thiệp cưới rồi rời đi...
Ngày cười tới rồi.. tôi cũng đi tham dự chứ.. đám cưới vừa kết thúc họ dắt tay nhau đi ra ngoài.. thật không ngờ tới lại có một chiếc xe lao tới... không chắc có phải vì còn yêu chị ta hay không mà tôi đã đẩy chị ta và cậu ta ra thế rồi tôi.. Tôi chính là một kẻ thế mạng cho chị ta...
Tôi chết rồi... Ừ nhưng là chết xác thôi chứ tâm tôi chết từ ngày đó lâu lắm rồi haha thôi thì nghìn kiếp không được đành hẹn chị vạn kiếp sau... mãi mãi chung tình với mình chị..
TÔI THẬT SỰ ĐÃ CHẾT RỒI!