Tôi đã được đi đến một thành phố với bố mẹ tôi. Khác với mấy năm trước gia đình chúng tôi đi xe ô tô thay vì xe máy. Vì được đi ô tô nên tôi rất hứng thú, mẹ và bố tôi sẽ không bị nắng gắt đốt da hay mưa dầm ướt sũng.
Chúng tôi bât đầu đi vào lức 4 giờ sáng, lúc bước lên xe tôi như con nhóc nhà quê, tôi chả biết nên làm gì tiếp theo cho đến khi chú tài xế đóng cửa xe giúp tôi. Vì là bốn giờ sáng nên không gian trong xe lẫn bên ngoài đều tối, chỉ thấp thỏm vài ánh đèn đường màu cam soi rọi cả khu tôi sống. Bác tài bật một số vài hát cho chúng tôi đi đường, lúc đó tôi khá lo lắng sợ mình làn hỏng thứ gì đó nên cứ ngồi im mà không biết hưởng thụ khung cảnh xung quanh mình.
Chuyến đi của chúng tôi trôi qua gọn trong một ngày, khi chúng tôi về thì trời cũng đã tối, giây phút khúc nhạc nhẹ bác tài bật lên, tôi đã thấy một khung cảnh vô cũng yên bình, trời tối như lúc mới đi, khúc nhạc nhẹ cùng với tiếng mưa lách tách nhẹ ngoài cửa xe, tròng vắng mây nhưng mưa vẫn không ngừng rơi.
Sau hơn nữa ngày đi xe tôi đã biết hưởng thụ, tôi thả lỏng người vào ghế đầu nghiên ra ngoài của sổ ngắm cảnh bên kia cánh cửa xe. Đèm đường từng cây từng cay chạy qua mắt tôi.
Thật yên bình làm sao..
Tôi bắt đầu nhớ tới những lức tôi thức khuay đẻ xem điện thoại, bây giờ với lúc ấy xhar khác gì nhau, đều yên bình, đều tỉnh lặng và tâm tối.
Tôi ngồi ngắm cái cửa sổ trong khi mọi người trừ bác tài xế đều chợp mắt. Thật sự vô cùng vắng lắng, vô cùng yên tĩnh và vô cùng thoải mái.
Tôi muốn trải nghiệm cảm giác tuyệt vời ấy thêm một lần nữa, chắc năm sau gia đình tôi sẽ lại đi xe ô tô lên thành phố tiếp vậy...