[ Bản quyền thuộc vềヾShellyDaay๑, mọi câu trong dấu <"> là lời nói của tôi, không mượn ý tưởng hay ăn cắp !]
Một câu chuyện ngắn về tôi (1)
- Tôi tự hỏi tại sao các cậu có thể thích một ai đó. Nghe thì vô lý nhưng thực sự tôi chưa thích ai cả cho đến khi tôi gặp anh ta. Chuyện là tôi simp một nhân vật 2D, không đơn giản là thích bởi nó là yêu. Tôi yêu anh ta lắm, nhưng anh ta là ảo và tôi chỉ có thể yêu thầm. Tệ nhỉ? Bây giờ anime đó đã end. Tôi không thể ngắm anh ta trong tương lai sau này. Một cái kết mở cho sự hạnh phúc của anh ta. Người đội trưởng đẹp trai, tài giỏi, có một cô bạn thơ ấu và đồng nghiệp đáng tin cậy. Còn tôi? Tôi tự nhủ rằng anh ta là " chồng" mình! Haha....
" Nếu ngày mai em không tỉnh dậy có nghĩa là em isekai rồi nhé!"
Tôi luôn nói trước khi đi ngủ, đôi khi tôi thực sự không muốn tỉnh dậy, muốn isekai để gặp anh ta.
" Em muốn xuyên không để gặp anh, người "chồng" không có thật..."
(2)
- Tôi cũng tự hỏi chắc mình hư hỏng nhỉ? Đọc đến đây bạn nghĩ tôi đang xàm l? Nhưng không phải. Thật ra cái nết của tôi rất kì, tôi luôn thù dai và nhớ kĩ những câu nói mắng mỏ hay điều làm tôi ghét. Chính việc đó làm tôi ghét luôn cả mẹ mình. Ồ? Các cậu cho rằng tớ đang suy nghĩ sai lệch bởi mẹ là người sinh ra mình? Như tôi đã nói, cái nết của tôi rất kì. Dù cho gia đình tôi khá giả và bản thân tôi không bị ngược đãi nhưng thâm tâm tôi ghét mẹ mình.
- Tôi rất hay gắt gỏng và đó là lí do chính khiến mẹ tôi bảo tôi ngày càng hư. Tính ra thì việc nhà chị tôi làm hầu hết, tôi được chiều hơn và tôi cũng biết điều đó. Tôi cũng cố gắng học hành tuy không phải siêu giỏi nhưng chưa bao giờ tôi học sinh TB cả, hạnh kiểm luôn đạt tốt và tôi cũng chẳng giao du, đi chơi với bạn bè.
- Thật ra cấp 2 tôi sống với bà còn bố mẹ tôi làm ăn ở nơi khác. Thời gian đó tôi được mua điện thoại, tôi thì không quá hóng nhưng thế nào cũng được. Tuy vậy tôi đã có một cuộc cãi vã liên quan đến học hành. Bình thường tôi là một học sinh trầm tính, môn toán tôi không giơ tay bao giờ [ tôi ngu toán]. Như bình thường thầy cho đề trên bảng rồi gọi mấy bạn khác lên, tất nhiên là không có tôi rồi. Tôi ngồi đầu bàn và luôn chép bài đầy đủ. Ấy vậy nay thầy lại gọi tôi, hẳn là tôi không làm đc. Thầy cho tôi xuống chỗ ngồi rồi mắng tôi"Bài này dễ thế mà không giải được" Tôi hay cãi nên nói là " em có biết làm đâu tự nhiên thầy gọi em?" Rồi ồng cáu lên, ổng nói "Không biết là không được gọi hả?" Tôi chỉ nói nhỏ bởi nghĩ ổng không nghe thấy"Không" Ừ ai ngờ ổng có nghe, thế rồi về ổng nói với mẹ tôi: " Em ... sáng nay cãi thầy, học hành ngày càng sa sút" Haha... Tôi bị thu điện thoại. Vào trong ngay thời điểm tôi đắm chìm vào MXH, coi nó như một người bạn hằng ngày thì bị thu điện thoại. Tôi rồ lên nói lung tung, tóm lại từ lúc đó đến giờ tôi chán học rồi.
(3)
- Tôi nghĩ mình có 2 não. Kiểu tôi không thập trung được vào một vấn đề gì đó, học bài tôi cũng bật máy tính coi gì đó, chép bài cũng vậy. Đôi khi tôi lại đọc tiểu thuyết nhưng được một lúc lại out và lướt tiktok rồi đọc tiếp tiểu thuyết. Tôi cứ khùng khùng ấy bủh. Sắp tới tôi phải chuyển lên học ở một trường khác nữa. Xa cô bạn "thân" tôi mới quen, thà rằng cho học một nơi tôi đã có nhiều bạn bè, giờ chuyển đi chắc tôi ngồi im suốt học kì.
[ Mục tiêu của tôi]
- Sống xa nhà, gửi tiền về cho bố mẹ, hạn chế về thăm.
- Có một cuộc tình hạnh phúc.
- Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hãy cho tôi isekai vô anime của anh ta, người "chồng" không có thật.
[Notes: Cho tôi xin mấy bộ ngôn tình hay để thêm yêu đời nào]